Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt nó xuống, Kid di chuyển đến ghế ngồi. Musa thấy nó thì liền chạy lại hỏi han- Cậu có sao không? Kid có làm gì cậu không?_ nét mặt Musa hiện rõ nỗi lo lắng

- Mình không sao đâu_ cười xòa, nó trả lời Musa

- Em không sao thật chứ?_ ôm cánh tay bị thương của mình, Jas lại gần cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Có lẽ anh rất lo lắng cho nó, anh đã dùng hết sức lực của mình để có thể bảo vệ được người con gái đó - người con gái anh yêu và anh không muốn để mất đi người con gái này một lần nào nữa.

- Nhìn nè, em khỏe re à_ dơ cánh tay của mình lên, nó cười với Jas. Nhưng chưa kịp hạ tay xuống thì nó đã ngất lịm đi trong vòng tay của Jas. Anh lo lắng, sao vậy sao mới giây trước nó nói với anh là nó khỏe mà giờ nó lại nằm trọn trong vòng tay của anh. Vội tung cánh đưa nó đến phòng y tế,3 người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi khám cho cho song, cô y tá nói nó chỉ bị thiếu hụt năng lượng do dùng quá sức. Cứ nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại liền. Nghe thế, mọi người cũng bớt lo rồi họ rời phòng đi đến phòng hiệu trưởng để thuật lại cảnh hôm qua.

Trên chiếc giường nhỏ bé, nó nắm đấy, mơ màng về chuyện quá khứ. Vẫn là đại sảnh trong tòa lâu đài băng, nó nhìn thấy một cô bé với mái tóc đen dài đang nằm trong tay của "tử thần". Linh hồn của cô đang dần bị hút cạn, nó muốn lại gần để giúp đỡ nhưng tại sao đôi chân nó cứ dây dưa mãi làm nó không thể bước lên. Nó chỉ biết đứng đó nhìn, đột nhiên có một luồng sáng phát ra từ người "tử thần" khiến cho đôi ngươi của nó bị lòa đi, nó không thể nhìn thấy gì. Một lúc sau, khi ánh sáng đó đã bị dập tắt, nó nhìn lại khung cảnh nơi đây, không còn bóng dáng của "tử thần" và cô bé đó nữa thay vào đó là một người phụ nữ khoác trên người bộ y phục màu trắng tinh khiết, đôi cánh tím huyền bí bao phủ lấy thân thể người phụ nữ đó như muốn giữ ấm cho cô trong cái sự lạnh lẽo của toàn lâu đài này. Chút hơi thở cuối cùng, người phụ nữ dần ra đi, thân thể cô dần biến thành những mảnh băng nhỏ trong suốt bay đi theo chiều gió, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được sự hiện diện của những chấm đen nhỏ li ti trên những mảnh băng. Nó không biết đó là gì nhưng trong lòng nó cảm nhận được đó là những gì xấu xa không đáng để tồn tại trên đời.

Tỉnh lại sau giấc mơ, mồ hôi đã là ướt đẫm người nó. Nó vẫn còn hoảng sợ khi mơ về giấc mơ này, không lẽ đây là quá khứ của nó như Jas đã nói sao? Không. không phải vậy chắc chắn là không. Hoang mang trong dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa "cạch..." Kid bước vào. Hắn đã không đi cùng ba người kia đến phòng hiệu trưởng mà hắn đứng ngoài cửa quan sát nó, khi thấy nó tỉnh lại trong sự sợ hãi, tim hắn bỗng đau thắt lại nhưng hắn đâu biết đó là cảm giác gì. Đôi chân của hắn tự động di chuyển đưa hắn lại gần nó, đôi tay đưa lên vuốt lấy những giọt mồ hôi còn vương đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Cứ thế hai người ngồi nhìn nhau, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến nó cảm thấy ngại ngùng mà đưa mặt xuống thỉnh thoảng khẽ liếc mắt quan sát hắn nhưng chạm phải ánh nhìn của hắn thì nó liền đưa mắt về vị trí cũ. Sau một hồi nhìn nhau, hắn bất giác lên tiếng hỏi

- Chuyện hôm qua là như thế nào?

- Tôi không biết, tự nhiên có 1 đám người mà Jas gọi đó là quỷ xông đến ám sát chúng tôi_ nó trả lời

- Không lẽ chúng đã phá được vòng kết giới?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình vừa mới được biết đến chúng vào tối hôm qua, thật hay tôi lại được tiếp xúc với chúng, số thật là đen mà_nó than vãn

- Hãy cẩn thận, có lẽ giờ lũ quỷ đang hoành hành đâu đây_hắn nhắc nhở nó

- À, phải rồi, hôm trước tôi có đi lạc ra phía sau khu giải trí, thế nào mà lại gặp cái trò chơi chiến đấu với con quái thú. Không biết đó có phải trò chơi không nữa, nếu là trò chơi thì không thể nào để nó hung hăng lao vào người khác như thế được, nếu không nhờ sự khôn khéo của bọn tôi thì chắc bây giờ tôi đang nằm trong bụng nó rồi_nhớ lại cái lần đi chơi công viên giải trí, nó không hiểu sao thấy điều đó cứ kì kì nên nói cho hắn nghe

- Được rồi nghỉ ngơi đi_nói rồi hắn tung đôi cánh đen huyền bay lên bầu trời xanh thẳm, hạ cánh ngay trên ngọn đồi nơi hôm qua xảy ra trận đánh ác liệt giữa người và quỷ. Nhìn vết tích còn sót lại hắn có thể khẳng định đây là một số lượng lớn, có lẽ đã có một thế lực nào đó liên kết với chúng để phá vỡ kết giới giúp chúng xâm nhập vào thế giới phép thuật này. Bây giờ chúng chỉ phá kết giới ở những nơi mà người ta ít khi lui tới, nên chưa phải là mối lo ngại nhưng rồi số lượng chúng sẽ tăng lên, sự diệt vong của thế giới phép thuật sẽ đến gần. Đôi cánh đen ấy lại một lần nữa được cất lên, điểm dừng chân lần này chính là phía sau công viên giải trí, khi hắn tới nơi, hắn chỉ thấy mỗi con sông xanh biếc chứ không nhìn thấy khu trò chơi nào, chắc nơi đây cũng đã bị bọn quỷ xâm nhập.

~~~ Phòng y tế ~~~

Nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, nó nghĩ về giấc mơ hồi nãy, cố ghép nó với giấc mơ trước kia khi nó nằm dưới gốc cây phong đỏ. Nhận thấy rằng đây chính là sự tiếp diễn của quá khứ, nó không muốn tin nó là sự thật. Không lẽ như lời Jas nói ư nhưng nó có mẹ, có cha chứ đâu có mồ côi đâu. Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, lần này là Jas, Mar và Musa bước vào. Musa để đĩa táo lên bàn cẩn thận gọt từng lớp vỏ, Jas thì ngồi bên cạnh nó hỏi han sức khỏe nó như thế nào, anh không cho phép nó dối anh thêm lần nào nữa. Chả nghẽ anh không đủ khả năng để bảo vệ nó ư mà để nó phải chịu đựng như vậy. Còn Mar thì ngồi thỉnh thoảng nghịch tóc Musa thỉnh thoảng thì thêm vài câu nói trêu trọc Jas khiến cho không khí phòng không còn ảm đạm nữa. Được một lúc thì Musa và Mar xin phép về vì Musa còn phải tập luyện để chuẩn bị cho kì thi nữa, Mar thì không lo về việc đó  nhưng anh muốn chỉ dạy cho Musa.

Giờ trong phòng chỉ có nó và Jas.

- Em có thể nghỉ thêm 1 ngày nữa không, anh rất lo cho sức khỏe của em. Đừng khiến anh phải đau lòng như vậy chứ_ Jas nói

Nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của Jas.

- Em hứa với anh được chứ_thấy nó im lặng Jas nói tiếp

- Anh thấy đấy, em cũng dần khỏe lại rồi mà, với lại ở trong này chán lắm có thể nói em gắn bó với nơi này còn hơn cái lớp học chứ_nó nói chơi như vậy để bớt đi cái không khí căng thẳng trong phòng

- Tại sao chứ, là do anh không tốt đúng không. Không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh thật vô dụng mà_đập tay xuống bàn, Jas tự giằn vặt mình

- Không đâu, chỉ là do bọn quỷ đó thôi. Mà tay anh vẫn còn đau đó, đừng làm như vậy_nó nhổm dậy giữ lấy tay Jas không cho anh tự hành hạ chính mình.

- Anh không sao. Chỉ cần ở bên em là anh hạnh phúc rồi_ ôm nó vào lòng, Jas cảm thấy nó chính là hạnh phúc của đời anh

Ngoài cửa, một người con trai đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Anh không biết tại sao tim anh lại đau như vậy. Rồi anh cất cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net