Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khảo sát về phòng thủ. Tất cả học sinh ai cũng dậy thật sớm ra sân thi đấu để bốc thăm chọn cặp. Mỗi lớp sẽ bốc thăm với nhau sau đó tùy vào sức mạnh của đội mà nhà trường ra đề.  Nó và Musa đứng một góc nói chuyện chờ tới lượt mình bốc. Cả hai đều muốn chung đội với nhau, rồi lại bàn không biết mình có qua không, có chuyện gì xảy ra không.... bla bla.

- Đến hai người rồi kìa_ nhóm Kid đi đến nói với tụi nó

- Chúc hai đứa này may mắn đi_ nó nhìn vào hòm phiếu rồi quay ra nhìn tụi hắn cười

- Đúng đó, chúc đi_ Musa cũng a dua theo nó

- Chúc hai em thi tốt_ cười hiền, Jas đi lại chỗ nó xoa đầu làm rối lên vài lọn tóc

- Hai mà chỉ xoa một là sao ta_ thấy Jas xoa đầu nó, Musa nói câu trêu trọc

- Thế này được chưa?_ Mar lại chỗ Musa xoa mái tóc của cô rối bù lên, cái tội trọc phá người ta là phải thế

- Nhanh nào Musa_ nó nắm tay Musa kéo đến chỗ bốc phiếu, còn Musa thì đầu đang rực lửa, rất muốn đánh cho Mar một trận thì lại bị Joy kéo đi đâm ra tức còn tức hơn. (Đoạn này hơi cộc nhỉ)

Hai người đưa tay bốc phiếu ở hai chiếc hòm. Rồi đi lại vị trí quy định đứng đợi nhà trường ra hiệu thì mở phiếu mà nhận đồng đội của mình.

Các học sinh đã đứng ngay ngắn. Mỗi lớp 2 hàng quay mặt vào nhau. Vừa có hiệu lệnh mở phiếu thì học sinh đồng loạt mở tờ giấy trên tay mình ra. Bên trong mỗi phiếu là một hình chấm tròn có màu sắc. Ai cùng màu với ai thì sẽ chung đội. Khi mở xong nhận được màu của mình thì tất cả cùng dơ phiếu lên và tìm bạn đồng hành của mình.

"Mình cùng đội với....Lazy"_ mặt nó ngạc nhiên đến tột độ "Ai không vào sao lại là Lazy, liệu cô ta có chịu phối hợp không"

- Cô ơi, em không tìm thấy ai phiếu trắng như em_ lúc đầu khi bốc được phiếu thấy trắng tinh thì Musa tưởng lớp cũng sẽ có một người như thế và mong đó là Joy bởi Musa luôn nghĩ Joy là người đặc biệt và mọi thứ dính dáng đến Joy đều đặc biệt. Nhưng sự thật đâu có giống với suy nghĩ của Musa, cái phiếu trắng đó không ai trong lớp có cả.

- A phiếu trắng là phiếu đặc biệt, vì vậy phải báo với nhà trường để tìm người bốc được như em_ giáo viên giải thích cho Musa hiểu

"Thôi tiêu mình rồi. Thi cùng lớp khác ư? Khó hòa nhập a~"

Thấy nó đứng im một chỗ, Musa thấy lạ nên lại hỏi

- Cậu không tìm được người cùng phiếu hả?

- Ờ... ờ có. Có tìm được_ bị tiếng của Musa kéo ra khỏi dòng suy nghĩ trở về với thực tại nó ấp a ấp úng trả lời.

- À thế cậu mau đến bên đội của mình đi. Trường cho 30p để tập luyện đó.

- Nhưng... đó là Lazy_ nó nói, nét mặt hiện sự lo sợ.

- Hả? Cậu không đùa chứ?_ như không tin vào tai của mình Musa cứ nghĩ là đùa. Vào ai không vào sao lại là Lazy, con nhỏ đó chắc chắn sẽ làm khó nó cho mà xem

- Chị gái, hôm nay chúng ta phải làm thật tốt cho ba mẹ xem chứ đúng không_ lại chỗ nó, khoanh tay trước ngực, giọng điệu kênh kiệu hất đầu về phía ba mẹ nó đang ngồi Lazy nói mỉa mai

- Đi Musa_ không thèm liếc mắt nhìn Lazy, nó kéo Musa đi thẳng đến sân sau của trường. Cả hai cứ đứng đó, không nói chuyện gì.

Nó chỉ biết đưa mắt lên nhìn bầu trời, có lẽ sẽ mưa đây. Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Nó muốn ba nó nhìn thấy nó thực hiện tốt phần thi này không biết liệu có được hay không đây?

Còn Musa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó. Mặc dù không biết nó đang nghĩ cái gì nhưng cũng hiểu được lúc này nó chỉ muốn yên tĩnh, không muốn bị làm phiền.

Phía bên sân thi đấu, nhà trường thông báo có hai người bốc được phiếu trắng là Musa khối C và Mar một trong ba người đạt cấp King của trường. Khi nghe được thông báo đó, Mar rất vui liền bay đến lớp của nó để tìm Musa. Đến nơi không thấy Musa đâu thì Mar liền lo lắng đi tìm.

Chẳng mất bao lâu Mar đã tìm thấy Musa ở sân sau trường. Quá vui mừng vì tìm được Musa, Mar không để ý đến không khí nặng nề ở đây liền chạy đến nói

- Musa, chúng ta một đội đó. Mau đi chuẩn bị thôi.

Mar đến phá tan bầu không khí đó, Musa và nó đều giật mình quay lại. Thấy được gương mặt của hai người, Mar nhíu mày

- Đã có chuyện gì à?

- A không, không có gì. Tụi mình đi thôi_ nghe Mar hỏi, Musa vội xua tay rồi chạy đến kéo Mar đi sau đó quay lại cười với nó. Nụ cười của hi vọng, của niềm tin.

Mar và Musa đã rời đi được một lúc thì nó cũng rời đi. Nó đi tìm Lazy

- Chị gái yêu quý tìm em có việc gì vậy_ Lazy nở nụ cười giả tạo, giọng ra vẻ ngạc nhiên hỏi nó

- Ta muốn ngươi hợp tác với ta. Dù sao hai chúng ta đều phải vượt qua kì khảo sát này_ giọng nó chắc chắn, kiên định và quyết tâm

- Chị nghĩ tôi cần dựa vào chị ư? Một mình tôi cũng đủ rồi haha_ ghé sát vào nó, Lazy cười lớn rồi rời đi

- Mọi người hãy tập trung vào vị trí, kì khảo sát về phòng thủ sẽ được diễn ra ngay bây giờ_ nhà trường phát loa thông báo học sinh ổn định vị trí để cuộc khảo sát diễn ra suôn sẻ_ Cặp đầu tiên Jas và Kid. Hai người sẽ đối đầu với rồng 8 đầu. Mời hai em vào sân thi đấu.

Jas và Kid là hai học sinh giỏi nhất của trường vì vậy ai cũng mong chờ phần thi của họ và ai cũng có thể đoán được người chiến thắng là ai.

30 phút trôi qua, Jas và Kid hoàn thành kì khảo sát trong nhàn hạ. Họ chỉ việc tạo một lá chắn vững chắc, một khi rồng 8 đầu bay tới sẽ bị thiêu hủy bởi ngọn lửa của Jas. Nhưng rồng 8 đầu cũng không phải vừa, nó bay lên trên đầu của Kid và Jas, vươn dài cái cổ của mình ra 8 phía và phun lửa vào lá chắn của họ. Sức gió từ miệng rồng tạo ra khá lớn vì thế lá chắn bị lung lay và lửa của Jas bị át đi phần nào. Như thế cũng đủ mạnh để kiến Jas và Kid phải ra sức hơn, họ bắt đầu kết hợp sức mạnh của mình tạo "lửa đen" ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ mà nó đi qua. Nếu để hạ con rồng này thì họ chỉ việc phóng ngọn lửa đó về phía nó nhưng đây là khảo sát phòng thủ nên họ chỉ tạo vòng tròn lá chắn và ung dung ngồi bên trong mà xem rồng 8 đầu tấn công. Kết quả thì như mọi người đã biết chưa đầy 10 phút rồng 8 đầu đã kiết sức và ngã gục. Jas và Kid ra khỏi sân với nụ cười kiêu ngạo, họ coi đây chỉ là chuyện cỏn con không đáng để họ tốn thời gian như vậy.

Qua màn khảo sát đầu tiên, họ sinh trong trường đã được chứng kiến "ngọn lửa đen" tất cả ai cũng trần trồ khen ngợi. Đúng là hai học sinh xuất sắc của trường mà.

- Tiếp theo sẽ đến hai học sinh đã bốc được phiếu đặc biệt Musa và Mar.

Hai người ra sân thi đấu, lần này họ phải đối mặt với những con quái thú trong rừng. Mở màn là một đàn hổ lớn xông ra, nanh dài sắc vây quanh chỗ Musa và Mar. Cả hai thủ thế chuẩn bị ra đòn để xua đuổi con hổ đi. Họ dùng chiến thuật "giáp lưng" một chiến thuật mà người này hỗ trợ cho người kia. Khi Mar bắt đầu dùng phép để làm nở đất, con hổ bắt đầu xông lên. Đợi đến khi con hổ ở giữa khe nứt thì một xoáy nước phun lên khiến nó bay đi xa. Những con khác cũng tấn công, Musa ở sau tấn công những con hổ khác để chúng không làm Mar mất tập trung. Chẳng mấy chốc những con hổ đó đã bị văng đi xa.

- Haizz, sao lại dễ như thế chứ_ Mar dựa tay vào kệ châu báu than thở

- Này, nhìn xem còn dễ không đi_ húych tay vào eo Mar, Musa hất mặt về phía một đàn khủng long bay đang tiền về phía họ

- Muốn bắt chim thì dùng "vợt" để bắt thế thôi_ Mar không mấy tỏ ra quan tâm, có lẽ chúng không phải là trở ngại gì cho Mar

- Vợt?_ nghe Mar nói thế, Musa không hiểu gì cả. Đây là khủng long mà có phải chim đâu mà dùng vợt bắt

- Cậu chỉ cần tạo lưới để bọn chúng không lại gần được còn đâu để mình lo cho_ nháy mắt với Musa, Mar rời vị trí đi đến trước mặt Musa thủ thế

Dù không hiểu Mar đang nói gì nhưng Musa cũng làm theo, tạo một tấm lưới nước, dù là nước nhưng những con khủng long kia cũng khó mà vượt qua. Giữ nguyên tấm lưới suốt 10p mà không thấy Mar có động tĩnh gì, Musa liền lớn tiếng

- Nà, không mau làm gì đi mình không giữ được nữa đâu.

- Rồi, rồi để mình tóm gọn chúng cho_ vừa dứt lời, Mar giơ tay lên trời nắm lại, tấm lưới nước của Musa bỗng nhiên co tròn lại tạo thành một quả cầu băng nhốt bọn khủng long trong đó.

- A câu giỏi quả_ thu hồi phép thuật, Musa chạy đến chỗ Mar khen ngợi

- Haha, mình mà. Như thế đã là gì đâu_ Mar tự hào vỗ ngực nói

- A..._ do không chú ý, một con khủng long bay đã tấn công Musa khiến tay Musa rách mất một miếng. Khuỵu đầu ngối xuống, Musa ôm lấy cánh tay của mình. Nhìn Musa bị thương như vậy, Mar tức giận một đòn mà giết chết con khủng long đó.

Kết giới mở ra, Mar liền bế Musa lên đưa đến phòng y tế. Nó, hắn và Jas nhanh chóng có mặt tại phòng y tế để xem tình trạng của Musa. Cũng may mà viết thương không sâu lắm nên chỉ cần băng bó lại là được.

- Ai da, Mar thật quan tâm Musa mà, dám phá luật để đưa Musa đến phòng y tế_ nó lên tiếng trêu trọc

- Thì mình chỉ lo cho Musa thôi mà_ Mar gượng ngạo gãi đầu

- Haha, thôi hai cậu ở trong này mà tâm sự đi. Bọn mình ra ngoài trước_ cười lớn, nó nháy mắt với Musa rồi kéo Kid và Jas ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa nó đã để hai người họ ở đó mà di chuyển gió đi mất. Bên trong, Mar ngại ngùng hỏi thăm Musa

- Cậu... cậu không sao chứ?

- Mình không sao. Cảm ơn cậu nha_ Musa cười tươi trả lời Mar

- A thế thì tốt quá.

Rồi không khí trong phòng lặng xuống. Không ai nói câu gì. Được một lúc thì Mar lên tiếng phá vỡ nó

- Musa cậu...cậu làm bạn...bạn gái...mình nha

- Hử?_ nghe Mar nói, Musa ngạc nhiên rồi mặt dần ử đỏ

- Cậu..làm bạn gái mình nha_ lấy hết can đảm Mar nói lại lần nữa

- Ừ..m_ e thẹn, Musa nói lý nhí trong miệng

- Ể nói lớn lên coi_ Mar nghe câu trả lời của Musa rồi nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa cho chắc ăn

- Ừ...m_ Musa thấy ngượng khi trả lời câu hỏi đó. Nhưng nếu không trả lời nhỡ Mar hiểu lần thì thực nguy

Đã nghe rõ câu trả lời, liền bế Musa lên xoay vòng vòng. Hai người thực hạnh phúc a~

Về phía sân thi đấu, các đội đang cố hết sức để hoàn thành phần thi của mình. Ai cũng mong muốn mình có một kết quả thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net