Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian nơi đây yên tĩnh lạ thường, sức nóng của không khí tăng lên. Những ánh mắt khó hiểu nhìn về phía nó, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, riêng Quỷ chủ ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn thanh kiếm trên tay nó. Thanh kiếm đó chính là thứ để tiêu diệt Quỷ chủ mãi mãi. Nhân lúc mọi thứ chưa ổn định, Quỷ chủ tính chạy đi sẽ tu luyện sức mạnh thêm nữa. Nhưng nào được, với đôi mắt sắc bén của nó, nó dễ dàng quan sát thấy Quỷ chủ đang có ý định chạy về phía cửa liền một kiếm chém ngang người Quỷ chủ. Ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ dành cho một kẻ tàn ác có ý định thống trị thế giới mà lại định bỏ chạy như một con chuột tham sống sợ chết chỉ dám chui rúc đâu đó đợi thời cơ sẽ lộ diện. Thẳng tay mà vung kiếm, ánh sáng của thanh kiếm lóe lên làm chói mắt mọi người, không ai thấy đường kiếm đi cả, chỉ nghe thấy tiếng ma sát với không khí rõ ràng. Chỉ sau vài tích tắc, tiếng hét của Quỷ chủ vang lên chấn động cả cung điện. Tiếng hét đau đớn, tiếng hét của sự không phục, tiếng hét ấy chỉ cất lên được một lần liền tắt lịm trả lại không gian yên tĩnh trước đó. Mùi máu tanh bắt đầu xộc lên, máu lan ra khắp sàn của cung điện, bao bọc lấy vật thể đen đang nằm co ro trên nền lạnh lẽo. Vật thể ấy đang chảy máu, rất nhiều máu chảy ra lập tức hóa đen như màu của chủ thể nó. Khuôn mặt ấy, nét mặt bất ngờ, hoảng loạn, bàn tay co rúm lại vào, thân người co gấp lại lộ vết hở lớn trên ngực. Đôi cánh đen kia dần lụi tàn như đang có một ngọn lửa nào đó thiêu cháy nó tạo tro hòa cùng gió lộng vào trong rồi cuốn đi mất hút.  Năm cặp mắt hướng về con người đang nằm kia, thực rất mãn nguyện. Nhếch môi cười, nó đã làm tròn trách nhiệm của mình - giết chết Quỷ chủ. Giờ chỉ cần xóa sổ hắn khỏi nơi này, coi như là xong. Đưa tay lên cao, một luồng hàn khí xoáy bên trên, cả sảnh bắt đầu lạnh dần, thân xác của Quỷ chủ dần đóng băng, một bước tượng băng rất hoàn mĩ. Màu đen nổi bật trên nền băng trong suốt như một tấm kính phản chiếu chân dung một con người. Nắm bàn tay của mình lại, mọi thứ như sụp đổ tất cả đều tan ra lấp lánh trong ánh mặt trời.

Quỷ chủ đã bị tiêu diệt mãi mãi, thế giới một lần nữa thoát khỏi hiểm họa. Giờ đây, cảnh tượng hoang tàn một cách không tưởng. Cứ như cả thế giới đã sụp đổ vậy,không còn một sự sống nào nữa, không còn gì cả, tất cả trở thành cát bụi như ban đầu. Đó là một sự kết thúc cho một thế giới cũng đồng nghĩa với sự bắt đầu. Trải qua những ngày lo sợ trước sự sống của thế giới, giờ mọi người có thể yên tâm mà sống mà xây dựng lại thế giới ngày một đẹp. Và cũng chẳng vất vả gì lắm, họ dễ dàng sử dụng phép thuật của mình để tạo dựng lại những công trình hay những khu rừng đã bị tàn phá. Chẳng bao lâu, tất cả sẽ trở lại vẻ ban đầu của nó.

___Trường Magic School___

Tất cả học sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường tạo cảnh tượng náo nhiệt. Tiếng nói chuyện, tiếng cười rôm rả vang đọng khắp trường.

- Xin chào các em_ thầy hiệu trưởng bước lên bục, chỉnh lại bộ vet đen tuyền của mình ngay ngắn rồi nói. Nghe tiếng, mọi hoạt động của học sinh đều được dừng lại, trường bỗng im lặng ai cũng chú ý lên trên khán đài.

- Hôm nay, thầy ở đây xin được tuyên dương các em đã có công trong việc bảo vệ hòa bình của thế giới này. Và thầy xin đặc biệt tuyên dương những học sinh dũng cảm có công rất lớn là Kid, Jas, Mar cuối cùng không thể thiếu Joy_ nghe đến đây, đáng nhẽ phải là những tràng pháo tay nồng nhiệt nhưng không, thay vì những tràng pháo tay nó  lại là những lời bàn tán xôn xao. Khi ba cái tên nổi tiếng của trường vang lên thì ai cũng hiểu đó là lẽ tự nhiên nhưng còn Joy, một con người đến tự tung đôi cánh của mình ra còn không làm được thì sao có thể có công lớn trong việc bảo vệ thế giới?

___Cung điện Magic___

Cả một không gian rộng lớn nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 người tạo một cảm giác trống trải. Cả 5 cùng im lặng nhìn nhau một hồi lâu rồi mới có người lên tiếng.

- Tại sao gọi ta đến đây?_ người con gái vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đôi phần khó chịu nói

- Ta muốn hỏi, ngươi là ai? Có quan hệ gì với nữ hoàng Joiy?_ ngồi trên ngai vàng của mình, vua Gapit nghiêm giọng hỏi

- Ta là công chúa Joy, người con gái của nữ hoàng Joiy_ không kiêng nể vai vế, nó tự cho mình vẻ kiêu ngạo mà trả lời

Nghe được câu trả lời của nó, vua Gapit cũng phần nào hiểu được lý do mà nó có ngoại hình và sức  mạnh đó. Có vẻ như những gì nó đang sở hữu là sự hòa quyện giữa nữ hoàng và Quỷ chủ. Còn về 3 người kia, họ vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của nó. Thật không thể ngờ rằng, một cô gái tưởng chừng không có gì nhưng lại là người mà cả thế giới phải kính trọng.

- Joy, em nói em là con gái nữ hoàng? Vậy còn công chúa Yoou là ai chứ?_ bước lại chỗ nó, hai con mắt đối diện nhau, ánh mắt của Jas u buồn, đau thương còn nó thì cứng nhắc, bất cần. Dường như không thể tin được vào tai mình, rõ ràng trước kia anh luôn tin nó chính là công chúa Yoou sao đột nhiên lại trở thành công chúa Joy, con của nữ hoàng? Vậy người con gái anh yêu trước kia đâu rồi?

- Ta sao biết_ có phần khó chịu khi người khác nhìn thẳng mình, nó thì sao mà biết được công chúa Yoou là ai. Nó mới chỉ hồi sinh thôi mà.

- Không phải. Chắc chắn em biết_ hít lấy một hơi thật sâu dường như để chấp nhận câu trả lời đó nhưng Jas nào chịu yên, đưa tay nắm chặt đôi vai bé nhỏ của nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt của anh mà lớn giọng nói.

Bất ngờ bị nắm lại, rồi còn bị người kia quát lên, nó thấy bực mình nhưng khi tĩnh lại mà nhìn vào gương mặt của Jas, nó thấy có cái gì đó thật đau thương. Cái khuôn mặt ấy dường như làm rung động tâm của nó. Đáy mắt đã dao động không còn kiêu ngạo nữa. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng không thích vậy, vội hất tay Jas ra mà lùi xa vài bước

- Ta làm sao mà biết được chứ.

- Jas, không nên kích động. Dù sao đây cũng là công chúa, con của nữ hoàng sau này cô ấy sẽ cai trị thế giới, ngươi cư xử như vậy thật không phải lẽ_ thấy Jas quá kích động, vua Gapit liền lên tiếng.

- Tại sao ngươi lại có mặt ở cung điện?_ sau một hồi đứng im lặng trầm ngâm, cuối cùng Kid đã lên tiếng. Tưởng chừng là những lời hỏi han hay quan tâm gì đó nhưng thật bất ngờ, hắn lại đối với nó như một con người xa lạ, giống như hắn coi nó và Joy của trước kia là hai người hoàn toàn khác, không chút rung động.

- Ta được hồi sinh lại. Mẹ ta đã hi sinh cho ta_ khi nghe Kid hỏi thế, nó cảm thấy có cái gì rất lạ. Hắn đang điều tra mình ư? Hay hắn muốn làm gì? Mà cái cảm giác vừa rồi là sao? Tại sao lại thấy hụt hẫng như vậy?

Người con gái với đôi mắt đỏ máu dang rộng đôi cánh của mình giữa không trung. Cô đứng đó như một người vô hồn, chỉ nhìn thẳng vào con người đang nằm dưới nền đất đang dần tan biến mà không chút biểu hiện. Khi tất cả trở lại bình thường, nhẹ như một cơn gió cô rơi tự do trên không trung.

Cái cảm giác vừa muốn xa lánh vừa muốn gần gũi là sao nhỉ? Nó thật mơ hồ. Khi cô còn đang chiến đấu dũng mãnh tại sao lại trông đáng sợ đến thế, không phải là sự ngây thơ, yếu đuối, không có cười đùa mà chỉ là sự kiêu ngạo với vẻ lạnh lùng mà ngoại hình cô vốn có. Còn lúc cô ngất đi, sao cô lại yếu đuối vậy? Hệt như người con gái nào đó năm lần bảy lượt bị thương mà phải vô phòng y tế dưỡng thương. Có cái gì đó đang đối nghịch trong cô, muốn khám phá nhưng lại sợ rồi phải xa lìa. Những cảm xúc, suy nghĩ hỗn độn bắt đầu xuất hiện trong hắn. Giờ hắn thật khó xử không biết nên đối với nó như thế nào.

- Vậy giờ con tính sao? Sẽ kế vị của mẹ con hay trở lại trường học?

- Tạm thời ta sẽ đi học, ngươi cứ cai trị vương thế giới này đi.

- Joy, không nên nói vậy với đức vua_ Mar thấy nó không tôn trọng vua Gapit liền lên tiếng nhắc nhở

- Không liên quan người. Giờ ai sẽ đưa ta đến ngôi trường mà ta sắp theo học đây?_ lờ đi sự nhắc nhở của Mar, nó quay lại với chủ đề chính

- 3 người họ sẽ đưa con đi. Hãy cố gắng học tốt để trở thành nữ hoàng của thế giới này.

Nói rồi nó theo 3 bọn hắn đến trường, hiện giờ mọi người đang học trong lớp nên chẳng ai biết sự hiện diện của 4 người. Cứ lặng lẽ mà họ đến phòng hiệu trường lấy thông tin lớp và phòng kí túc xá rồi rời đi.

Đến nay, mọi chuyện đã ổn định. Vua Gapit đưa lệnh tuyên bố với toàn thể người dân của Magic tin nữ thần Kichi đã hi sinh trong cuộc chiến với Quỷ chủ và để công chúa Joy xuất hiện trước mọi người với vai trò là người sẽ cai trị thế giới sau này. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công chúa, ai cũng thầm cảm phục sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Đúng là con của nữ hoàng, không chỉ có tài mà còn có sắc, sau này chắc chắn sẽ là một vị nữ hoàng xứng đáng.

"Mọi việc có vẻ không thuận lợi như dự tính ban đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net