Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra sự việc kia, một tuần liền không ai thấy bóng dáng của nó. Mọi người tự hỏi có phải nó đang hối lỗi hay đã xảy ra chuyện gì. - Lazy, phải cậu làm không?_ một tuần liền không thấy nó, Musa bắt đầu lo lắng và nghi ngờ Lazy có nhúng tay vào chuyện này.

- Hử? Mình... không hiểu_ đang ngồi học bỗng nhiên Musa đột nhiên vào lớp đi thẳng đến chỗ Lazy nói một câu cộc lốc khiến Lazy không hiểu gì, ngớ người ra.

- Chuyện của Joy.

- Ta làm sao?_Musa vừa kết thúc câu nói, nó lập tức bước vào dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.

Sau một tuần biến mất, nó như một con người khác vậy. Trước kia khi mới vào trường nó rất vui tính, hòa đồng, sau khi chiến đấu với Quỷ chủ thì trở nên kiêu ngạo, độc đoán. Giờ, khí chất toát ra từ người nó vẫn là vẻ thanh cao của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng tại sao lại có cảm giác khác đến vậy? Không phải như trước nữa, không lẽ nó lại trở thành một con người khác ư? Không còn là công chúa Joy?

- Nói, giờ em là ai?_ vừa bước vào lớp, nó đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người,  Jas nhìn nó, thật sự nó đã khác biệt, không là ai cả, nó tạo cho mình một hình tượng mới. Không muốn phải suy nghĩ xem nó như thế nào nữa, Jas lập tức bước lại nắm lấy tay nó nghiêm giọng hỏi.

- Không phải công chúa Yoou của ngươi...Và mong ngươi theo ta_ nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn chằm vào nó chờ câu trả lời, nó hất tay Jas ra rồi trả lời như muốn thách thức Jas vậy. Và sau vài giây chần chừ, nó nhếch lên nụ cười cùng với câu nói khiến mọi người đều băn khoăn.

- Mong ngươi sẽ theo ta?

- Một ngày nào đó...... ngươi sẽ nhận ra, ai là công chúa của ngươi.

Nói xong, nó về vị trí ngồi của mình, khẽ liếc nhìn Kid rồi nở nụ cười kiêu ngạo. Một tuần qua, nó đã luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

__Một tuần trước__

- Lý do ngươi làm vậy?

- Lý do? .....Tương ớt?_ đột nhiên cảm nhận được một làn hơi lạnh sau gáy cùng với câu hỏi không chủ đề, nó giật mình quay lại. Thì ra là một người quen, nó cũng không bận tâm mấy, chỉ nhíu mày với câu hỏi. Chợt nhớ ra chuyện ở canteen liền hỏi lại. Và câu trả lời mà nó nhận được là một cái gật đầu.

- Không phải ta.

- Phép thuật?

- Không, thần chú. Phù thủy.

- Phù thủy? Nó không tồn tại_ nghe đến hai từ phù thủy, hắn có chút bất ngờ. Bởi phù thủy chưa bao giờ tồn tại trong thế giới phép thuật.

- Sự lai tạo. Nó được bao che bởi một thế lực lớn. Chắc chắn là người của hoàng tộc và  giờ nó muốn chiếm đoạt lại những thứ mà nó muốn.

- Là cô ta?

- Phù thủy xấu_ gật nhẹ một cái, nó nói.

- Sao ngươi biết?

- Sứ mạng của ta là cứu lấy thế giới phép thuật này. Tuy không tinh thông mọi việc nhưng có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về phép thuật.

- Kế hoạch?

- Ngươi tin ta chứ?

- Vì ngươi không phải người xấu.

Tối hôm đó, nó đã thấy mẹ nó. Nữ hoàng dường như đang chỉ nó cách làm sao để đối phó với nguy hiểm trước mặt. Có lẽ đâu đó trong con người nó, nữ hoàng vẫn còn tồn tại đồng hành cùng nó trên mọi đoạn đường.

Sáng hôm sau, cả cung điện đều im ắng, ở đại sảnh,  ba con người Joy, đức vua và Kid đang bàn bạc với nhau về điều gì đó. Sau khi đã thống nhất thì nó bắt đầu đến cánh đồng hoang nơi giao nhau với cánh cổng trường học với thế giới con người. Ở nơi đây nó có thể tập luyện một cách tốt nhất. Dương khí của con người Trái Đẩt giúp cho việc cảm nhận sức mạnh một cách rõ rệt. Mảng cắt không gian được tạo nên từ hai thế giới, nơi những yếu tố không phận sự sẽ không tồn tại điển hình như thần chú sẽ mất tác dụng tại đây. Tối đến khi Kid về cung điện ba người họ lại hợp lại bàn kế hoạch.

__Hiện tại__

- Công chúa, một tuần qua người đã đi đâu?_ khi giáo viên vào lớp thấy mặt của nó liền hỏi tung tích một tuần qua.

Không nói gì, nó chỉ nhíu mày nhìn giáo viên như ra hiệu "Ngươi có quyền biết?" Nhận được cái nhìn đó, giáo viên lập tức im bặt, bắt đầu là bài giảng của mình.

Tại sân sau của trường, nó và Musa đang đứng song song với nhau, cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau mà im lặng.

- Cậu muốn nói gì?_ cuộc gặp gỡ này chính là do nó sắp đặt, nó đã nhờ Mar nói với cô đến đây. Nhưng khi đến, tại sao nó không nói gì với cô chứ?

Musa cất lời, nó lập tức ôm lấy Musa sống mũi đã cay cay nhưng nó không thể để Musa biết được. Những chuyện trước kia, nó đã nghe Kid kể tóm tắt lại. Vừa nghe nó vừa hồi tưởng về những cảm giác mà nó gặp. Thì ra là vậy, giờ nó đã hiểu lý do. Đột nhiên thấy mình đối xử với người bạn ấy thật tệ. Giờ nhìn thấy cái ánh mắt trìu mến mà Musa dành cho mình vẫn còn, không một lời trách móc gì, người bạn của nó trước kia đây ư? Tại sao lại vì nó mà chịu đựng, có đáng không?

- Sao vậy_ bất ngờ bị nó ôm, Musa thực rất vui tưởng chừng sẽ òa khóc ngay. Thấy nó im lặng, Musa lại hỏi.

- Từ nay về sau, tránh xa ta ra_ buông Musa ra, giọng điệu nó lạnh bẵng đi. Là sao chứ? Musa không hiểu, tưởng rằng nó chịu nhận Musa là bạn rồi chứ tại sao lại nói ra câu đó? Cảm xúc chợt ùa về rồi lại bị hụt hẫng mất, nhìn nó rời đi mà nước mắt Musa đã ứa ra, ngồi xụp xuống mà nuối tiếc.

Tại gốc cây gần đó, Mar đang chứng kiến tất cả, nghe nó nói có chuyện muốn nói với Musa, mong cậu sẽ giúp để gặp. Giọng điệu lúc đó của nó thật sự là khẩn khoản nên Mar nghĩ rằng nó đã hối hận và muốn xin lỗi vậy sao giờ...lại thành ra như thế. Có phải Mar đang tiếp tay là Musa thêm đau?

Tiến lại chỗ Mar, nó biết có thể Mar sẽ khiêu chiến với nó nhưng vì Musa buộc nó phải để Mar chứng kiến cảnh đó, rồi tới giải thích.

- Đến đây làm gì?_ bàn tay của Mar đã nắm thành nắm đấm, cậu rất muốn tẩn cho nó một trận vì làm Musa đau nhưng lại sợ khi Musa nhìn thấy mình đánh nó sẽ càng đau hơn.

- Xin lỗi. Mình buộc phải làm vậy. Nếu không cậu ấy sẽ đau khổ gấp trăm lần. Hãy chăm sóc thật tốt cho Musa.

- Tại sao còn tìm đến cô ấy? Không thể để mọi chuyện lãng quên đi hay sao?

- Nếu là cậu, biết cô ấy gặp nguy  hiểm có để im không?

- Là tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.

-Mình cũng vậy.

Nói rồi nó bỏ đi. Để lại hai con người ở đó. Sự thật, nó đang đi vào nguy hiểm, nếu có Musa chắc chắn chỉ làm tổn hại thêm cho cô ấy, cứ bỏ lơ chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì. Cuộc chiến này một mất một còn. Không phải là cả thế giới chống lại nữa mà giờ đây chỉ một mình nó, một mình nó để bảo vệ mọi người. Nếu không thành công buộc nó phải từ bỏ tất cả, thế giới có lẽ sẽ sống trong yên bình nhưng nhiều chuyện sẽ thay đổi một khi phù thủy lên nắm quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net