Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh vừa dang rộng, thanh kiếm trên tay hướng thẳng một mục tiêu. Vừa chuẩn bị bay lên liền bị một lực giữ lấy đôi tay. Lập tức nó quay lại nhìn. Là Kid đang giữ nó lại. Từ nãy đến giờ, Kid chỉ đứng im một chỗ, không nói. Hắn chỉ đứng quan sát mọi thứ, mọi diễn biến. Tay bị giữ chặt, nó dùng lực cố giật tay mình ra khỏi tay hắn. Đôi mắt nhìn hắn vẻ khó chịu.
- Một mình? Điều này là điều em muốn?_ nhìn nó với đôi mắt buồn rầu, giờ hắn đang thực sự lo lắng cho nó. Nó luôn kiêu ngạo trước mọi tình huống. Không bao giờ để người khác thấy được suy nghĩ sâu bên trong của mình.
- Buông tay.
Nó vẫn cố giật tay mình ra nhưng không thể. Càng giật hắn càng nắm chặt hơn. Hắn cảm nhận được sự run sợ trong người nó. Cả người nó đang run lên nhưng vẫn phải gắng gượng để người khác không nhìn thấy. Ánh mắt nó đã không còn tự tin như trước, ánh mắt ấy giờ đang cố tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
Bất ngờ, hắn dùng lực ôm cả thân thể nó vào người mình. Đôi tay ôm trọn cơ thể nó. Mặc nó vùng vẫy cố thoát ra hắn vẫn siết chặt đôi tay mình lại.
- Làm gì vậy?
- Nếu buông tay, em sẽ chỉ còn lại một mình. Em không thấy cô độc hay sao?_ Giọng nói của hắn yếu ớt hẳn. Hắn muốn được ở bên nó, giúp nó thoát khỏi cái lồng mà nó tự giam cầm mình. Khi quan sát mọi cử chỉ của nó, nhập tâm vào thế giới mà nó đang tạo ra cho mình, hắn mới hiểu ra. Nó luôn đấy mọi người ra xa mình, nó không muốn bất cứ một ai vì nó mà chịu sự liên lụy. Nó là một kẻ cô độc ham muốn hơi ấm từ những người thân quen. Hắn muốn nó nhận ra trong cái vỏ bọc cứng ngắt của nó là một tâm hồn yếu mềm, hắn muốn nó thoát khỏi cái vỏ bọc ấy để nhìn ra thế giới bên ngoài. Có rất nhiều người ở bên nó. Rất nhiều người quan tâm đến nó. Nó không cô độc cũng không cần phải cô độc.
- Không.
Câu trả lời dứt khoát của nó làm hắn thêm đau lòng. Hắn muốn biết rằng hắn có yêu nó không? Muốn biết rằng đối với hắn nó như thế nào? Tại sao cứ nhìn thấy nó tổn thương hắn lại đau lòng đến thế? Tại sao lại luôn muốn quan tâm đến nó khi mà nó luôn đẩy hắn ra xa? Và hắn muốn biết đối với nó hắn là như thế nào? Với mọi người nó luôn không muốn liên lụy đến vậy mà lại tin tưởng để hắn chiến đấu cùng mình. Tin tưởng? Nó tin tưởng hắn sao?
- Còn không mau buông.
Thấy hắn không trả lời cũng không có hành động nới lỏng tay ra, nó liền lên tiếng. Đang suy nghĩ thì bị lời nói của nó kéo về hiện thực, hắn bất giác buông nó ra.
- Nếu được, em cho phép tôi cùng em tham gia vào trận chiến này.
Nó nhìn hắn, một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ, mọi lời nói, hành động của hắn đều kì quặc. Bất giác nở nụ cười. Nó như hiểu ra tâm ý của hắn.

- Không phải ngay từ đầu chúng ta là một đội hay sao?
Câu nói được phát ra, hắn bỗng bật cười.
- Đúng vậy, chúng ta là một đội. Kề vai sát cánh.
Cả không gian như được thay đổi hoàn toàn. Nó đã không còn muốn tự mình chiến đấu nữa. Nó muốn cùng hắn  đứng lên chống lại phù thủy. Cả hai sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới.
Nhìn đôi trai gái trước mắt mình, Lazy như muốn điên lên. Hắn ở trước mặt cô mà ôm người con gái khác. Thật không thể chấp nhận được. Một quả cầu được phóng về phía nó. Một đường kiếm của nó lập tức chém tan quả cầu khiến nó biến mất hoàn toàn. Tiếp theo đó là hàng trăm quả cầu khác được phóng tới lia lịa. Phong Ngọc Kiếm cùng thanh kiếm bạc liên tiếp chống đỡ những quả cầu được phóng ra. Khi phá được hết những quả cầu cũng là lúc một quả cầu khác vây lấy nó khiến nó nằm trọn trong quả cầu. Nước trong quả cầu ngày một dâng cao, nhấn chìm nó trong quả cầu nước. Trong quả cầu nước, nó ra sức chém tan quả cầu nhưng không tài nào phá được. Nước bên trong siết mạnh khiến nó đau đớn, quằn quại bên trong quả cầu. Bên ngoài, hắn cũng ra sức chém nhưng không phá được. Nhìn nó bên trong quả cầu đau đớn, hắn điên cuồng đưa mắt tìm thủ phạm. Musa đã tỉnh lại, miệng đang niệm chú. Quả cầu này, là do Musa tạo ra. Trong lúc phải đối phó với Lazy, Musa đã dùng thần chú để nhốt nó lại nhằm dìm chết nó trong quả cầu.
Hắn liền lao đến ngăn Musa lại. Vừa lao đến định chém Musa hắn liền bị Mar gần đó ngăn cản.
- Mau tránh ra, cậu không thấy Joy bị dìm trong nước hay sao?_ Hắn giận giữ nói. 
- Dù ra sao mình cũng không muốn ai làm Musa bị thương_ Mar trả lời.
Hai người liền giao đấu nhau. Mỗi người đều muốn bảo vệ một người. Từng đường kiếm sắc nhọn được lao  về phía Mar, Mar chỉ ra sức chống trả. Sức mạnh của Mar chưa thể bằng Kid nhưng vì Musa, Mar sẽ cố gắng chống cự. Bằng mọi giá phải bảo vệ được Musa trước sự điên cuồng tấn công của Kid. Cứ thế, hai người bạn trở thành địch thủ của nhau. một trận chiến giữa hai người diễn ra. Dường như Kid chỉ hướng mũi  kiếm về phía Musa, để Musa ngưng lại câu thần chú khiến nó không thể thoát ra khỏi quả cầu nước dù đã cố gắng dùng phép thuật của mình chém tan nó. Mọi tác động từ bên trong chỉ khiến có nước trong quả cầu thêm dữ dội, chỉ làm thêm tổn thương bản thân mình. Mar thì luôn  chống  đỡ những đường kiếm hướng về Musa. Cuộc đấu kiếm cứ thế mà tiếp diễn.
Còn Jas lúc này chỉ đứng nhìn Lazy. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Lazy trước sự đau đớn của Joy. Jas nhớ về quá khứ, quá khứ Lazy chỉ là một cô công chúa nhỏ chơi đùa cùng Jas. Cô công chúa ấy sao lại đáng yêu dễ mến đến thế. Là một công chúa nhưng không hề kiêu ngạo, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Khuôn mặt lúc nhỏ của Lazy hiện ra trong đầu Jas. Khuôn mặt tươi cười cùng với anh khiến anh bất giác mỉm cười với cái quá khứ tươi đẹp.
- Này, mai sau lớn lên nhớ không được quên mình nha_ cô công chúa nhỏ quay ra nói với cậu bé bên cạnh.
- Ừ, sau này sẽ mãi yêu cậu_ cậu bé đáp.
- Hả, yêu? Sớm quá_ cô công chúa đỏ mặt, lúng túng nói.
- Ừ, bây giờ còn sớm. Nhưng sau này lớn lên mình chỉ yêu mình cậu thôi_ cậu bé xoa đầu cô công chúa nhỏ, mỉm cười.
- Vậy hứa nha.
Cô công chúa nhỏ đưa tay móc ngoéo với cậu bé. Cậu bé móc ngoéo tay, hai người vui vẻ cười.
Tỉnh lại sau quá khứ tươi đẹp. Jas nhận thức được tình hình hiện tại. Nãy giờ anh chỉ đứng đó hồi tưởng  lại quá khứ của mình với công chúa Yoou. Nhưng hiện giờ công chúa đã thay đổi, anh không thể sống mãi với quá khứ nữa. Trong lúc Mar đang chống đỡ Kid, Jas liền tạo một quả cầu lửa phóng về phía Musa. Musa đang niệm chú bị quả cầu lửa đánh trúng. Quả cầu nước chứa Joy bị tan biến. Musa thì miệng phun máu, ngã xuống nền đất.
Kid dừng tay lại. Mar thì tiến lại đỡ lấy Musa. Quay ra nhìn Jas một cách khó hiểu.
Jas không nói gì, đưa mắt nhìn nó đang ho sặc sụa sau khi thoát ra khỏi quả cầu nước. Anh coi như đây là sự chuộc lỗi sau những gì Lazy đã gây ra. Sau đó liền hướng mắt về phía Lazy. Khuôn mặt của Lazy dần chuyển sắc. Đôi cánh đen không còn được che đậy nữa, nó đã chuyển sang màu tím. Thoát khỏi sự che đậy, đôi cánh tím mang cho Lazy một sức mạnh lớn - sức mạnh của cấp Roi. Biết rằng không thể trông cậy vào Musa, Lazy đành tự mình kết liễu nó. Nó vừa từ trong quả cầu nước thoát ra. Sức mạnh cũng suy giảm phần nào. Chống tay đứng dậy, nó bung cánh để bắt đầu cuộc chiến.
Hai con người lao vào nhau giao đấu. Tiếng kim loại vang lên động cả một vùng trời. Cùng sở hữu sức mạnh Roi cùng đôi cánh tím đầy uy lực. Một đường chém, một đường đỡ nhanh thoăn thoắt. Những người đứng dưới nhìn lên phải kinh ngạc, họ không thể theo kịp đường kiếm của hai người. Quả nhiên cấp Roi, một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chém một đường kiếm, nó tạo lên một cơn lốc xoáy xoáy thẳng đến chỗ Lazy. Một đường kiếm của Lazy, một ngọn lửa như muốn thiêu cháy cả bầu không khí. Sức nóng của lửa như hút cạn sức gió, cơn lốc xoáy vội tan biến để lại khoảng không nóng rực. Mũi kiếm một lần nữa hướng thẳng đến chỗ Lazy, tiếng kim loại lại va vào nhau. Ở dưới, Kid đã bay lên tiếp sức cho nó. Có vẻ như khi trở về hình dáng thật của mình, Lazy không thể sử dụng thần chú. Giờ chính là lúc những con người cùng thế giới giao đấu với nhau. Có được sự giúp sức của Kid, phần thắng nghiêng hẳn về phía Joy. Lazy cứ thế bị dồn ép. Một cơn gió từ nó đẩy Lazy ngã bật về phía gốc cây đã bị tàn phá. Đập vào gốc cây, Lazy cảm thấy cả người mình đau nhói. Một tay cầm thanh kiếm, một tay ôm lấy ngực của mình, đôi cắt căm thù hướng về phía nó.
Dùng thanh Phong Ngọc Kiếm, chém một đường về phía Lazy. Đường kiếm lao nhanh trong không khí nhanh chóng tìm được điểm đến của mình. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả y phục trên người. Tất cả, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Jas lao ra, đỡ đường kiếm cho Lazy. Người anh toàn là máu.
- Sao... sao lại ngốc như vậy?_ những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt Lazy. Cô trách anh sao lại đỡ cho cô đường kiếm đó. Rõ ràng là cô phản bội lại thế giới này, sao phải giúp cô?
- Coi như đây là tôi trả nợ em_ bàn tay của Jas đưa lên lau nước mắt cho Lazy. Hơi thở của anh đã yếu dần. Trước khi đỡ đường kiếm này anh đã phế hết phép thuật của mình. Đường kiếm này coi như là sự kết thúc cho anh. Nếu còn sống, anh sẽ không thể chấp nhận được sự thật công chúa mà mình tìm kiếm lâu nay lại là người phản bộ lại thế giới.
- Anh đâu nợ tôi cái gì, người nợ là tôi mới phải_ cầm tay Jas, Lazy khóc nghẹn lên.
- Anh nợ em mọi thứ.
Vừa nói dứt câu, hơi thở của Jas đã không còn. Hơi thở ấm áp cuối cùng của anh Lazy đã tận hưởng trọn vẹn. Bàn tay ấm nóng trên mặt cô cũng dần nguội lạnh. Hàng nước mắt vẫn rơi nhưng đôi tay lạnh lẽo kia không còn lau cho cô nữa. Jas đã ra đi. Lazy hét lên trong cơn đau đớn. Thì ra, với Kid chỉ là nhất thời. Người con trai vì cô mà hi sinh cô bây giờ mới để ý đến. Tưởng rằng đã hết tình cảm nhưng không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc tình cảm ấy như được hâm nóng lên, vừa bừng tỉnh nhận ra liền bị thiêu rụi. Cơ thể Jas dẫn đóng băng, một tảng băng lạnh lẽo nhưng với Lazy nó vẫn ấm nóng đến lạ thường. Tảng băng ấy dần dần tan biến vào không trung, đôi tay Lazy bỗng hụt hẫng. Tất cả đã tan biến. Người yêu thương cô nhất đã ra đi.
Tất cả những người chứng kiến đều ngậm ngùi. Ai cũng cúi mặt xót thương cho sự ra đi của Jas. Nếu như không phế đi phép thuật của mình, có lẽ Jas đã không phải ra đi như thế. Anh là một chàng trai ấm áp khiến ai cũng cảm thấy thương mến, anh ra đi là một sự đau lòng rất lớn với những người ở lại.
Lau đi hàng nước mắt của mình. Cầm thanh kiếm trên tay, Lazy quyết trả thù cho Jas. Cả người lao đến chỗ nó để bảo thủ liền bị Musa từ đằng sau đâm một nhát kiếm xuyên qua tim. Dòng máu chảy dài, Lazy trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt bất ngờ của Lazy cũng chuyển sang mãn nguyện. Có lẽ cái chết này sẽ đưa cô đến với Jas. Những hạt băng bay vào không trung đượm màu buồn. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào khung cảnh hoang tàn nơi ngọn đồi. Tất cả đã kết thúc. Mọi thứ đã trở lại sự bình yên vốn có của nó. Những người nơi ngọn đồi cũng trở về nơi họ thuộc về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net