Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng Tiếng chuông đồ hồ vang vọng khắp căn phòng.

Rầm....Bộp....

Hiện tại, chiếc đồng hồ đã nằm gọn trên nền gạch bóng loáng. Trên chiếc giường không quá to nhưng cũng không thể nói là nhỏ, có hai cô gái với tư thế ngủ rất chi là "đẹp mắt". Chân cô này vắt lên cổ cô kia, chăn một nơi, gối một ngả..... không tài nào tả nổi =.=" Bỗng nhiên.........

- A....a...a chết rồi. Dậy dậy, nhanh lên còn đi học_ Musa vội vàng lôi nó dậy rồi đi làm vscn

Còn nó, sau cái lôi đầy bạo lực của Musa lại lăn quay ra giường ngủ tiếp. Sau 5 phút vscn, Musa thấy nó vẫn còn say nồng trong giấc mộng thì không tài nào nhịn được mà hét lên

- DẬY NGAY CHO MÌNH >.< MUỐN CHẾT HẢ

Tiếng hét của Musa như cái đồng hồ báo thức, vừa lên tiếng là nó bật dậy liền, phi thẳng vô toilet. Thế nào đang đi nó khựng lại, quay lại hỏi Musa

- Ủa hôm nay không phải chủ nhật hả? Bộ chủ nhật ở đây cũng phải học sao?

- Ớ...ớ...._ nghe nó hỏi xong Musa ngớ cả người. Nghĩ lại thì hôm nay là chủ nhật thật. Mà chủ nhật thì được nghỉ mà, mất công dậy

- Hề hề, xin lỗi nha. Hôm nay là chủ nhật không phải học. Cậu cứ ngủ tiếp đi

- ~.~ làm mất cả giấc mơ đẹp của mình_ thế là nó lại leo lên giường ngủ tiếp

- Tính ngủ đến bao giờ_ từ ngoài cửa, Kid nói vọng vào kiến người nghe nổi da gà

Nhanh chóng bật dậy, nó ngơ ngác nhìn Kid rồi quay sang Musa nói

- Ô, sao tên này vào đây

Musa không nói gì, chỉ lắc đầu thôi. Nó thì ngồi ngẩn tò te chả hiểu cái gì. Hắn cũng chả buồn giải thích, sử dụng gió nhấc bổng nó lên lôi ra ngoài. Ngồi trên cơn gió của hắn, nó la oai oái đòi xuống. Nhưng hắn nào có nghe cứ thế mà mang nó đi. Ra đến sân sau của trường, nó mới nhớ ra là mình chưa làm vscn nên phải quay lại để làm

- Rách việc_ sau câu nói của hắn, một làn gió nhẹ lại nhắc nó lên và mang nó trở lại phòng.

Hoàn tất công việc vscn, nó đi ra. Musa liền lại gần hỏi

- Anh Kid đưa cậu đi đâu thế?

- Mình chịu. Tự nhiên bắt ra sân sau làm gì không biết

- A, phải rồi, hôm qua anh đấy nói là anh đấy sẽ chỉ dạy cho cậu mà_ sau một hồi suy nghĩ thì Musa cũng nhớ ra chuyện hôm qua

- Haizz, mình học ngu lắm hay sao mà phải chỉ dạy riêng_ nó than vãn

- Không phải đâu. Do một số lí do đặc biệt nên mới được dạy riêng đấy.

- Lý do gì chứ hả trời

- Thôi cậu đi đi không anh đấy chờ_ Musa đùn nó ra cửa

- Ờ mình đi đây, tạm biệt nha_ nói rồi nó vẫy tay chào Musa rồi lên tiếng nói "Kaze", một làn gió lại nhấc bổng nó lên, nó dùng ý nghĩ của mình điều khiển làn gió đi đến cho hắn.

Đến nơi, hắn kinh ngạc khi thấy nó ngồi trên gió mà đi đến. Khi nó hạ đất an toàn, hắn mới lại gần hỏi

- Gió đó là do cô tạo ra?

- Chắc thế. Tôi làm theo anh thôi mà. Cơ mà cũng vui thật, tôi có thể tạo ra gió và còn điều khiển được nó đi đến đây chứ_ nó cười vui sướng vì ít nhất mình cũng có thể sử dụng được phép thuật

Hắn vẫn nghi ngờ về nó nên yêu cầu nó tung cánh ra coi sao. Nó tự tin, dồn hết sức mạnh, quyết tâm tung được cánh ra. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa nó cũng không thể tung cách ra.

Giương đôi mắt cầu cứu về phía hắn, nó muốn hắn chỉ cho cách để tung đôi cánh ra. Mặc dù đã chỉ dạy tận tình nhưng nó cũng không thể tung cách. Bực quá, hắn quát lên

- Cô là ngu đến mức vậy sao. Có đôi cách cũng không tung ra được

- Ờ thì... tôi sẽ tập tiếp đến khi được mới thôi_ chu môi, chọt chọt hai ngón tay vào nhau nó nói

- Haizz, chuyển sang triệu hồi vũ khí đi

- Ờ

Hắn giơ tay ra nói "Kaze triệu hồi" thì hiện ra 1 thanh kiếm bạc rồi lại nói "Kyanseru" thanh kiếm biến mất. Thấy thế, nó hỏi

- Ô sao hôm nọ cô nói là Heiki xuất hiện mà?

- Nhiều chuyện, làm đi

Nó giơ tay lên nói "Kaze triệu hồi" không một thứ gì hiện ra. Chán nản, nó lại đưa mắt cầu cứu hắn.

- Vô dụng_ hắn chốt lại hai từ rồi đi qua gốc bằng lăng ngủ.

"Vô trách nhiệm" nó nghĩ trong đầu. Rồi nó lại một mình luyện tập. Cơ mà nó nói mỏi cả mồm mà vẫn không có tác dụng gì. "Thôi thì nốt lần nếu không được thì qua kia ngủ với hắn cũng được" nghĩ rồi nó nói "Heiki triệu hồi"....vừa nói xong thấy mình đã nói nhầm nên nói định sửa lại, nhưng thật không ngờ trong không trung lại xuất hiện 1 thanh kiếm bạc y như của hắn lúc nãy. Bất ngờ, nó cầm kiếm đi thẳng về chỗ hắn, nói lớn

- Ê, tôi triệu hồi được vũ khí rồi_ vừa nói, nó sơ ý quơ kiếm lung tung tạo luồng gió mạnh quyệt qua cánh tay hắn làm đứt 1 đoạn dài trên cách tay.

Giật mình vì bị gió làm đứt tay, hắn bừng tỉnh nhìn xung quanh xem ai là thủ phạm. Đôi mắt hắn dừng ngay trên thanh kiếm trên tay nó, bật dậy, đi gần đến nó, hắn gằn

- Sao cô sử dụng vũ khí của tôi

- Ơ, đây là do tôi triệu hồi được mà, chứ ai thèm lấy vũ khí của anh_ nó cong môi nói

- Cô triệu hồi được?_ nghi ngờ nó nói, hắn hỏi lại

- Ừ, nhưng mà sao cái này mạnh thế, tôi vừa quơ 1 cái là nó đã chém đứt tay anh rồi

- Tôi không sao. Giờ cô thử nói biến đổi xem nào_ hắn nói giọng khẩn trương

Giơ kiếm ra trước mặt, nó nói "Biến đổi" lúc này, thanh kiếm bạc trên tay nó tự nhiên biến mất thay vào đó là một cây roi gió. Ngạc nhiên trước điều hiện ra trước mắt mình, hắn nheo mắt nhìn người con gái vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tâm trí hắn thấy rối loạn, không biết người con gái này là ai mà lại có thể triệu hồi được những vũ khí cấp Kin. Thật đặc biệt.........

Thấy hắn đứng im như tượng, nó quơ quơ tay trước mặt hắn rồi lên tiếng kéo hắn về hiện thực

- Tôi làm được rồi, bây giờ làm gì nữa?

- Hủy lệnh triệu hồi đi

- Bằng cách nào?

- Kyanseru_ câu nói vừa dứt thì cây roi trên tay nó biến mất. kinh ngạc, nó hỏi hắn

- Sao anh có thể làm mất cây roi trên tay tôi?

- Cấp King có thể hủy bỏ lệnh triệu hồi_ hắn giải thích rồi bỏ đi để lại nó một mình

Thôi thì buổi tập cũng kết thúc rồi, nó sử dụng gió để di chuyển về KTX. Lúc này, Musa không có trong phòng nó lại dùng gió để di chuyển xuống canteen mua đồ ăn. Dù sao sáng nay nó chưa ăn gì mà đã phải đi tập rồi.

Canteen bây giờ không còn náo nhiệt như các giờ ra chơi bởi hôm nay là ngày nghỉ nên các học sinh đã ra ngoài mua sắm hết rồi. Đến quầy bán hàng mua 1 hộp bánh quy và 1 trà sữa, chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý rồi nó đánh chén ngon lành.

Có lẽ bữa ăn của nó sẽ kết thúc tốt đẹp nếu không có sự phá đám của cô em "yêu quý" Lazy...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net