Chương 12: Người Cá - Sự Trỗi Dậy Của Nước (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Profile nhân vật:
Yashida Akito, phù thủy điều khiển nước, học ban couble thủy-ánh sáng. Mang vẻ đào hoa, có tính háo sắc, đặc biệt luôn để ý Nanami.

~*~

Mặt sông im ắng không một gợn sóng, những chiếc lá xoay tròn trên không trung rồi từ từ đáp xuống nước, tạo ra một vết loang lăn tăn đẹp mê hồn. Nami chăm chú dạo quanh bờ một vòng, song dừng chân gần một gốc cây phong lớn. Cô cúi đầu nhìn vào mặt sông trong veo, khẽ nhủ.

"Trong lành và tinh khiết thế này, tại sao lại gọi là sông tử thần? "

Suy nghĩ vừa thoáng qua, dưới nước hiện lên một chiếc bóng đen, nó có khuôn mặt không rõ hình dạng nhưng đôi tai lại rất nhọn. Một thanh âm mỹ miều vang lên từ dưới đáy.

- Hãy nhìn vào mắt tôi... và tôi sẽ cho bạn biết... tôi là ai...

Giọng nói đó ngân dài, vừa mê hồn vừa trong vắt, như rót mật vô tai, khiến kẻ nghe say đắm rồi tự nhấn chìm mình theo cái bóng ấy. Ngay cả Nami cũng vậy, cô như kẻ lạc vào mê hồn trận, mắt hoa lên và chỉ muốn lao người xuống dòng nước. Không thể kiểm soát trí não, thần kinh vận động bị ức chế, đôi tay cô vươn ra, không suy nghĩ, không lí trí, mà chỉ tồn tại bản năng, với lấy chiếc bóng mị hoặc đang dần dần nhô lên.

Bỗng....

Uỳnh....

Nước văng tung tóe, ướt sũng người cô. Nami đột nhiên bừng tỉnh, mắt đau đến nhức đồng tử, cô lắc đầu ổn định thần kinh, nhìn lại mặt nước. Chả có gì ngoài sự tĩnh lặng, giọng nói ma lực vừa rồi đã xém kéo cô xuống. Thì ra đây mới là bộ mặt thật của dòng sông tử thần, dấu sau vẻ dịu dàng là cái chết bất ngờ. Đó là lí do vì sao các học viên luôn bị chết đuối mà không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình. Vậy, kẻ vừa đánh thức cô...

- Ồ, không ngờ chỗ này cũng có loài sinh vật xinh đẹp tới vậy. - Tiến tới chỗ Nami là một anh chàng tóc bạch kim, dáng người cao thon giống y con gái, mặc trên mình bộ đồng phục nam sinh trường Witchcraft, ở ngực có chiếc phù hiệu xanh trắng, một nửa hình ngọn nến, một nửa hình giọt nước. Anh ta học ban couble. Thảo nào trông đẹp trai vậy nhưng ánh mắt anh nhìn Nami rất kì lạ, chủ yếu dán vào phần ngực và mông.

Cái gì đây? Là biến thái ư? Không phải chớ, cô chỉ mới thoát khỏi nguy hiểm chưa đầy năm phút, giờ lại gặp cáo già. Ngày đầu tiên đi học của cô sao lại thê thảm thế này.

- Anh là ai? - Nami dửng dưng hỏi.

Chàng trai hất tóc chỉ vào mặt mình.

- Em không biết tôi?

Một cái lắc đầu nhẹ là câu trả lời của cô. Anh chàng xém nữa là té ngửa, vỗ ngực, ra uy.

- Em có thật là học sinh trường Witchcraft không vậy? Đến Yashida Akito mà cũng không biết sao?

Lại một cái quậy đầu ra điều không hiểu. Yashida tức tớ nổi đóm mắt. Không cô gái nào trong trường phù thủy Witchcraft không biết đến anh. Yashida Akito - kẻ được mệnh danh là bông hoa không bao giờ tàn, sở hữu một đội ngũ người yêu hùng hậu, toàn các cô gái trẻ thanh gia vọng tộc. Người như cô cho dù theo có chiều hướng cổ hủ thế nào cũng phải nghe đến tên anh chứ.

- Em thật sự không biết tôi? - Như muốn phủ định đáp án của cô, Yashida cố gắng nhấn mạnh.

Nami nóng mặt.

- Tôi đã nói không biết là không biết. Anh này hay nhở?

Ngửa người bất ngờ, Yashida nheo mày, thì ra là nói được, vậy mà cứ gật với lắc, còn khiến anh tưởng cô bị câm. Nhưng giọng nói cô mát như suối ấy, khi tức giận lại càng xinh đẹp hơn. Anh thích rồi đấy.

- Này cô bé, em không vào học à? Nếu có người phát hiện em ra đây, em sẽ bị kỉ luật đó. - Vừa nói, anh vừa thêm chút châm chọc.

Nami chợt ngỡ ra. Đúng rồi, cô bị lạc, làm sao để vào trường bây giờ. Nếu tới cổng phụ ít nhất cũng phải đi tầm nửa tiếng, vậy sẽ trễ học tiết sau.

- Anh cũng không học đấy thôi. - Không thể bay, cũng không thể độn thổ, vậy thì đành sử dụng mỹ nhân kế.

- Anh ý à? Chỉ là nhập học hơi muộn một chút. Anh học ban thủy - ánh sáng, cách lớp em hai lớp.

Nhìn vô cái phù hiệu trên áo Nami, anh nở nụ cười đẹp mê hồn. Giờ thì chẳng biết ai trúng kế ai.

- Muốn đi chung chứ? Anh sẽ không lấy phí.

Và dĩ nhiên là cô gật đầu lia lịa. Ngu sao không đi, tự nhiên bị kéo ra ngoài này, đúng là rắc rối.

Yashida huýt sáo, một chiếc chổi sơn bóng bỗng từ trời bay xuống, thăng bằng trước mặt anh. Vẫy tay gọi Nami, anh vỗ vỗ vào cán chổi.

- Hôm nay lại có người đẹp quá giang. Số ta đào hoa nên mi chịu thiệt tí nhá.

Nami nghe mà sởn da gà. Giúp cô ngồi đúng tư thế trên thân chổi, Yashida nhảy lên ôm lấy cô từ đằng sau. Nami giật thót, cơ mặt căng ra. Trời ơi, hắn đúng là biến thái.
Thúc chổi thần bay đi, khóe miệng Yashida không dấu nổi nụ cười. Nói thật nhé, mặc dù đào hoa thực nhưng đây là lần đầu tiên anh chở một cô gái trên cây chổi của mình.
Cảm giác rõ mới mẻ. Cô gái này, khiến anh... rất hứng thú. Đặc biệt là đôi mắt ...có gì đoa khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net