Chương 17: Phù Thủy Nước - Mảnh Ghép Thứ Nhất (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh phù thủy, tại tòa chính điện, không gian âm đến run sợ. Vương quốc pháp thuật chìm trong biển máu, ngày cũng như đêm, các cuộc chiến tranh chống đối Suria không ngừng tiếp diễn. Tiếng gào thét, oán thán của dân chúng hòa với niềm xót thương vị nữ hoàng xinh đẹp đã băng hà hơn năm trăm năm trước, ước mơ duy nhất của họ là mau chóng tìm ra công chúa - nữ hoàng tương lai, lật đổ Suria, dành lại vương quyền đã mất. Nhưng thời gian chờ đợi quá lâu khiến họ quên mất cả chính bản thân, nạn đói kéo dài, dược phẩm cạn kiệt, sự sống hành tinh này đang từ từ sụp đổ.

Tao nhã lật từng trang sách, Suria hững hờ nhìn đứa con trai độc nhất của mụ, khóe miệng dương lên nét cười, một nụ cười chứa đầy tử khí. Mụ chỉ vào quả cầu thủy tinh trong suốt trên bàn.

- Hoàng tử, quả cầu của nữ hoàng đã phát sáng, tuy rất yếu ớt nhưng đủ để chứng minh, con bé công chúa đó vẫn còn sống.

- Người muốn con làm gì? - Chàng trai tóc vàng kính lễ hỏi.

Suria gập cuốn sách, vuốt ve bộ lông óng mượt của con quạ trên vai, thờ ơ nói.

- Sức mạnh phát ra từ trường Witchcraft, ta muốn con điều tra ra con nhỏ đó rồi trừ khử nó trước khi quả cầu chiếu sáng trở lại.

- Vâng, thưa mẹ. - Cúi chào Suria, chàng hoàng tử phất áo ra đi, một tay kéo mũ lông sau áo choàng đội sụp, tay còn lại cầm quyền trượng vàng lấp lánh ánh đá ruby.

***

Nami thong thả đi dọc bờ sông, hai tay vẫn đủng đỉnh như đi trong trường, tia nhìn không rời hai con chim báo tử lượn tới lượn lui trên trời. Điềm báo ư? Là thần chết.

Quay lưng thảy cho Riuzo đằng sau hai chiếc nút nhỏ, cô nhướn mày ra hiệu. Cậu nhanh chóng hiểu, đút hai chiếc nút vào lỗ tai. Vừa lúc ấy, mặt sông bỗng đỏ ngầu, nước dao động với tần số mạnh, và dĩ nhiên là giọng nói đó lại phát ra, nếu cả hai có thể nghe được, sẽ cảm thấy ngữ điệu con yêu tinh này ngày càng nâng lên, không chỉ mê hoặc nữa mà còn có khả năng đoạt hồn của kẻ nghe.

Riuzo chẳng lạ gì tình huống này, trước khi đến đây cùng cô, cậu luôn chuẩn bị tinh thần chiến đấu, lần một để ả chuồn mất, nhưng sẽ không có lần hai đâu.

Bùm...

Nước bắn tung tóe khắp nơi, một lốc xoáy cao trào tới, và ngự trị trên lốc xoáy đấy là một cô gái xinh đẹp động lòng người, mái tóc vàng rủ đều hai má, đôi mắt xanh ngọc đượm màu nước trong suốt, điểm dưới làn da láng mịn sau chiếc áo bán lõa lồ, để hở nửa phần bụng. Và đặc biệt hơn cả, cô ta sở hữu một đôi tai có màng, nửa thân dưới hình đuôi cá cũng mang màu nước. Cô đưa một ngón tay, động tác ngẫy ngẫy nhẹ như mời gọi, ánh mắt hướng Riuzo dụ dỗ.

Ban đầu Nami còn choáng váng trước vẻ đẹp mộng mị của cô ta, nhưng đã là quái nhân, dù có là quốc sắc thiên nhan, Nami cô cũng phải tiêu diệt. Liếc Riuzo bất động nãy giờ, Nami cười nhẹ, khua bàn tay nhỏ nhắn điều khiển dòng chảy. Đây chính là mục đích mà cô ra đây, hồi trước vì gặp nguy hiểm nên cô đã bộc lộ được sức mạnh, và lần này cô vẫn muốn thử nghiệm tiếp. Thời gian luyện tập đã hết, Nami chỉ có hai sự lựa chọn, một là bỏ cuộc và làm giáo sư Sena thất vọng, hai là liều mạng một phen, xem vận may mình tới đâu. Nếu là hai tháng trước, cô sẽ chọn ý thứ nhất, nhưng giờ thì khác rồi, cô - Hagasawa Nanami muốn trở thành một phù thủy thực sự.

Dùng gió để khuyếch tán nước, song biến nước thành chính bản thân, Sena luôn dạy cô, muốn nước phục tùng, trước tiên phải điều khiển được nó, mà muốn điều khiển được nó, ta cần dung hòa nước với linh hồn của mình, nghĩa là thanh tẩy mọi vết nhơ trong nước. Nghe thì dễ chứ làm thì khó chết đi được. Ví dụ như hiện tại đây, cô không thao túng được nước nữa, còn Riuzo cứ đứng im nhìn ả ta say đắm. Nami vuốt mặt chán nản, thì ra con trai ai cũng điêu đứng trước những cô gái đẹp, cho dù người ta có là yêu tinh hay quái vật. Đột nhiên Nami nhớ tới Tooya, cô tự hỏi, nếu là anh, anh có như vậy không?

Riuzo đanh mày, khó chịu nhìn Nami triển khai sức mạnh. Công sức cậu giả vờ nãy giờ, không hề khiến cô ghen, ngược lại trong cái đầu đó còn đang nghĩ về một chàng trai khác. Ôi, chắc cậu điên mất.

Phẫn nộ, Riuzo thét lên, một chùm hỏa khí bắn về ả yên nữ. Nami bàng hoàng, Siren kinh hãi. Không phải ả đã quyến rũ được hắn rồi hay sao?

Bùm... áp lực lớn khiến ả Siren trọng thương, nhân cơ hội tốt, Nami nhắm mắt vung nhẹ cánh tay và một khối nước bắn tới. Hỏa lôi và thủy lực, hai sức mạnh song hành quá lớn, mà ả còn chưa kịp trở mình nên ngay lập tức bị đánh rớt xuống sông.

Siren đau đớn, răng rít chặt vào nhau, ngoái đầu nhìn hai kẻ đáng kiếp trên bờ. Ả bật cười ma mị, cả con sông ngập tràn sương mù, Nami và Riuzo không nhúc nhích, họ đứng lặng người, đôi mắt ánh lên tia sắc bén dè chừng, cả cơ thể chìm trong vẻ băng lãnh giá buốt.

Sương tan, dòng sông trở về yên bình, nhưng mặt nước lại thẩm màu của máu, nổi lềnh bềnh bốn chữ: "Ta sẽ trả thù".

Riuzo cười khẩy, Nami vẫn vô cảm bước tiếp, như không có chuyện gì xảy ra.

Trả thù sao? Để xem, ai trả thù ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net