Chương 58: Hành Tinh Phù Thủy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Witchcraft, Nami mệt mỏi ngủ thiếp trên vai Riuzo tự lúc nào chẳng hay. Cậu khúc khích cười dịu, rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng sinh hoạt của hội học sinh, nơi đây vốn ít người qua lại, có lẽ sẽ tránh được việc cô bị phát hiện trong trường.

Ngượng ngùng đặt cô xuống sofa, cậu khẽ cởi áo vest, đắp ngang phần cánh tay trắng ngần, vuốt qua vài cọng tóc lòa xòa trước chán cho cô và lẳng lặng ngắm cô ngủ. Một tạo hóa hoàn mĩ của nữ thần Aphrodite, Nami đẹp ngay cả khi ngủ, hàng mi dài cong vút, đệm trên đôi mắt nhắm hờ, lâu lâu lại khẽ rung rung cuốn hút, chiếc mũi dọc dừa vừa thanh vừa cao, làm nền cho đôi môi anh đào đỏ mọng chúm chím, cứ một lúc lại chép chép trông thật đáng yêu, thực khiến cho cậu không kiềm nổi lòng, chỉ muốn cúi xuống và hôn ngấu nghiến làn môi quyến rũ ấy. Không riêng gì cậu, tất cả đàn ông trên thế giới mà nhìn thấy Nami trong hoàn cảnh này, họ cũng không kìm được ham muốn như Riuzo. Cô rất đẹp, nét đẹp kì diệu đó hiện diện rõ hơn vào lúc cô ngủ, như một nàng công chúa ngủ trong rừng và đợi chàng hoàng tử đến đánh thức. Giá như cô là công chúa ...

Suy nghĩ vừa dứt, Riuzo liền nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi dịu hương anh đào chín. Lúc đầu cậu chỉ muốn nhẹ phớt qua làn môi mềm mại đấy, không ngờ càng lâu, cậu càng không buông ra được. Như một cơn nghiện xấn tới, Riuzo đánh mất lí trí, tiêu diệt phản xạ có điều kiện và mở cửa chào đón bản năng của một gã con trai.

Nami mơ màng, phía khóe môi nhột nhột, tê tê, cảm giác như có thứ gì đó đang đàn áp khoang miệng, nó tiến sâu hơn, hút hết không khí trong lồng ngực cô, khó chịu và khó hô hấp là trạng thái cô đã rơi vào ngay lúc này. Giật mình tỉnh giấc, Nami bàng hoàng khi thấy môi cô đang chạm môi Riuzo, cô cật lực chống hai tay dùng sức đẩy cậu ra. Riuzo như con mãnh thú đay nghiến con mồi, cậu bắt lấy cổ tay cô nhấn mạnh xuống sofa. Lực mạnh khiến tay cô đau nhức, Nami mở miệng toan kêu cậu dừng lại, nhưng cũng nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi hư hỏng của Riuzo đã thành công vượt qua hàm răng vững chắc, lao vào cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Không còn dịu dàng, cũng không còn phớt nhẹ giống ba nụ hôn trước, nụ hôn lần này, nóng như lửa, lạnh như băng, mãnh liệt như ánh sáng bất diệt. Mọi sự chống cự của Nami đều vô ích, cô kiệt sức trong vòng tay Riuzo đang siết chặt eo mình. Chút lí trí cuối cùng khiến cô tỉnh táo và nhận thức ra, người con trai trước mặt cô bây giờ không phải Riuzo, Riuzo không bao giờ đối xử tàn bạo với cô như vậy. Kích hoạt thần kinh phép thuật, Nami nhắm mắt, tập trung tinh thần và âm thầm niệm chú.

Câu thần chú Nami gọi khiến thùng nước uống trong phòng vỡ ra, toàn bộ nước bay tới và dội thẳng lên đỉnh đầu Riuzo. Cậu ta giật nảy mình dứt khỏi môi cô. Nami điều hòa nhịp thở, lắc lắc đầu cho tỉnh táo và xốc chân váy cưới chạy khỏi căn phòng. Riuzo ngồi phịch xuống đất, đồng tử căng trợn kinh hãi nhìn lại bản thân. Cậu đã làm cái quái gì thế này, cậu vừa cưỡng hôn Nami, cậu làm cô sợ và khiến cô ghê tởm mình. Tsutoshi Riuzo, rốt cuộc cậu là quá yêu cô hay quá lưu luyến không muốn buông cô, Nami đang sợ hãi cậu, cô ấy bỏ chạy và tránh xa cậu. Cậu đã tự vấy bẩn hình ảnh mình trong suy nghĩ của cô. Với cô bây giờ, cậu chẳng khác nào tên Futaji cầm thú. Vò đầu rồi lại vò đầu, Riuzo hối hận dằn vặt lương tâm.

Phải, cậu không thể quên cô, cũng không thể yêu cô. Thế còn trách nhiệm, cậu sẽ bỏ mặc công chúa, bỏ mặc vương quốc pháp thuật. Không. Riuzo. Cậu không thể.

 Bình lặng và yên ả. Cuộc sống của Nami trôi đi như một thước phim quay chậm. Để tránh lời ra tiếng vào, cả ngày cô đều ngồi im ở phòng Tooya, chăm chỉ đọc sách của Honso đưa. Hôm nay đã là ngày thứ ba cô trốn khỏi nhà, chẳng biết cha cô giờ ra sao, cô thực sự rất lo lắng cho cha. Anh Tooya nói, Riuzo sẽ giúp đỡ gia đình cô thoát khỏi cái bóng của gia tộc Zeshiwa, cô không dám tin lắm, nhưng cũng cố gắng tin, vì, Nanami cô, không có sự lựa chọn.

Cạch...

Honso đẩy cửa bước vào căn phòng tối mịt, chung quanh rèm kéo kín mít, như thể chủ nhân căn phòng không muốn mang ánh sáng vào đây. Cậu búng nhẹ tay, hóa ra một ngọn nến nhỏ sáng lóa, giống lần đầu tiên gặp cậu, Nami đã bị thu hút bởi một anh chàng dị thường với đôi mắt tím kì lạ và vẻ đẹp trai rút hồn các cô gái. Honso vẫn lạnh lùng, nhìn Nami đọc sách trong bóng tối.

- The Second Test... Start. - Đôi mắt Honso trống rỗng, lặng người cất giọng trầm trầm.

Nami ngẩng mặt, gật đầu. Có lẽ Honso nói đúng, để sức mạnh cuối cùng phát huy, cô cần ăn nhiều đòn của cậu, mặc dù biết sẽ đau sẽ bầm dập thân thể, nhưng đây là trận chiến, không chiến binh nào lành lặn trở về sau một trận chiến, ngay Nami cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Để tăng khả năng tấn công và phòng thủ, các phù thủy cần tìm cho mình những đối thủ xứng tầm. Honso là tế bào ánh sáng, sở hữu một quyền năng phi thường. Cậu có thể thắng cô, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Bài kiểm tra của Nami diễn ra ở thác nước sau trường. Honso không dùng đũa thần, Nami cũng đánh tay không. Cô chỉ được sử dụng sức mạnh Light, cái cần thiết là nắm bắt tốt các đòn tấn công ở cậu. Có lẽ cô sẽ thua, nhưng sẽ thua trong chiến thắng, chứ không phải thua trong thất bại.

Trận đấu bắt đầu, trời bỗng nổi gió, chiếc áo choàng của cả Honso và Nanami phập phồng giữa trời. Nami mím môi, bàn tay co thành nắm đấm. Honso vẫn im lặng, ánh mắt không lộ tia nao núng, giơ ngang tay, cậu biến ra một thanh đao ánh sáng.

Trời xanh nhường chỗ cho mây xám, từng đường chớp chập chờn rạch ngang nứt nẻ cả một khoảng không vô tận.

Hôm nay, mảnh ghép cuối cùng, nhất định phải hoàn chỉnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net