Chap 22 : Chuyến thám hiểm rùng rợn(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đẹp , không một gợn mây . Mấy chế trong Thập Vương rảnh rỗi sinh nông nỗi . Không có việc gì làm nên họ bắt đầu hỏi nhau xem nên tổ chức đi đâu cho bớt chán đời . Còn cả tuần nữa mới đến ngày định kỳ thả họ về chuồng à lộn ... về nước .Hôm nay là sinh nhật Rena nên họ đã tổ chức một bữa tiệc nhẹ .Khi tiệc tàn thì họ lại trở về dáng vẻ chán nản 

-Uầy .... Chán gì đâu mà chán .... Chúng ta cứ như lũ ăn không ngồi rồi .Lên trường hình như để làm màu thôi thì phải – Miichan cụp tai thỏ ủ rũ bên cạnh Acchan .

-Vậy ta nghĩ đi xem nên đi đâu đây ...dạo này cũng chẳng có lịch trình gì mới nên ta cứ thoải mái mà xõa – Takamina lên tiếng

-Đi biển ... ?

-Năm nào ta chẳng đi

-Đi cắm trại ....

-Mỏi chân ,tốn sức ,hao calo tổn hao sức lực

-Đi bơi ...

-Em không biết bơi ...dẹp luôn đi

-Thế cuối cùng đi đâu mới được đây ?Rena thì sao ? Sinh nhật năm nay cậu thích đi đâu ...? 

-A~ Ở trên ngọn núi nhỏ cách trường mình không xa có một căn nhà ma – Rena lên tiếng

-Đừng ..nói ...là .. – Jurina bắt đầu ớn lạnh với câu nói từ crush của mình

-Phải .. ta đi thám hiểm nhà ma nhé – Rena nói một cách tỉnh bơ

-Nhà ma ..... ? Bị ám sao .... ? – Sama ngồi tựa lưng vào ghế sofa , hỏi – Không phải lại là trò đùa của mấy đứa nữa chứ ...thế thì chị không đi đâu nhé

-Nô ... đó hoàn toàn là sự thật đó . Nó làm tính tò mò của em nổi lên .... – Rena nói

-Thế chị sợ à Mariko-sama .... ? – Takamina cười nham hiểm . Một cái gối đập thẳng lên đầu Takamina

-Em đừng có thảo mai .... Đi thì đi ...

Đâu đó trong phòng bắt đầu vang lên tiếng khóc . Đó là từ phía góc sofa , Mayuyu đang ngồi cụp đuôi lại , gục đầu khóc trong sự sợ hãi ( Nhưng trong MaYuki thì em là công nhé ;))

-Mayuyu ... em có đi không ? – Tomochin nhìn Mayu

-Không .... Nhất quyết là không ...

-Vậy thì em ở đây vậy nhé ...nghe đồn trường mình cũng có ma thì phải ...những ai ở một mình dễ bị ma bắt lắm - Yuko tinh nghịch bắt đầu hù dọa cô em .Một cuốn sách dày 500 trang hơn giáng xuống đầu Yuko. Sama đẩy gọng kính lên , nói 

-Dạo này em khoái bị ăn đập nhỉ Yuko 

-Uida ... chị sinh ra để ăn hiếp em hả - Yuko bức xúc lên tiếng 

-NyanNyan có đi không ? - Acchan quay sang hỏi 

-Ừm ..sao cũng được - NyanNyan đang cầm PSP trên tay nên chuyện gì cũng có thể đồng ý mà không để ý tới hậu quả . Hình như tới giờ ai cũng đồng ý đi hết chỉ riêng Mayu không chịu đi thôi . Họ bắt đầu kế hoạch dụ cho cô nhóc Mayu này chịu đi 

-À mà nghe nói trường mình từng có vụ học sinh đang ở một mình thì bị ma bắt thì phải - Miichan mở đầu 

-Ừ ha ... mà chuyện đó có thật hả ... ? 

-Tất nhiên ...chính người bị hại kể cho em nghe mà ... cậu chuyện nghe rất rùng rợn 

Mayu lúc này bịt tai lại nhưng cảm giác có ai đan sờ vào gáy mình , phả hơi vào trong tai .Lông đuôi cô dựng đứng hết lên . 

-HÙ - Yuko nói to khiến Mayu giật nảy mình .Gan Mayu quả thật rất bé . Mayu cứ như chú sư tử nhút nhát trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy . Mayu lúc bình thường đã dễ thương nhưng khi sợ sệt lại càng dễ thương hơn . 

-Mayu không đi ...vậy thôi 10 người mình đi để Mayu ở lại đây 1 mình vậy 

Mayu nắm lấy tay Yuki như đang mong chờ rằng cô sẽ ở lại với mình .Yuki nhìn Mayu ,mặt không cam lòng nhưng đành đặt tay lên tay Mayu ,nói 

-Xin lỗi em... chị không thể không đi vì chị cũng sợ ma 

-Vậy quyết định tối nay đi nhé ...điểm hẹn là trước cổng nhé .Chúng ta sẽ leo rào vậy - Rena hứng thú ,cô rất thích những vụ thám hiểm đầy kinh dị này 

-Khoan .... cho em đi với -Mayu mặt đáng thương nói 

Cả đám đi về phòng chuẩn bị hành trang cho cuộc thám hiểm này . Người thì chuẩn bị thức ăn ,đèn pin ,tỏi , Thánh Giá , tượng Phật , hay mấy vũ khí trừ ma khác . Họ cho gọn nhẹ vào một chiếc túi đeo chéo hoặc một chiếc ba lô nhỏ để có gì chạy cho dễ . Đội đi thám hiểm mà hết 90 phần trăm là thành viên sợ ma rồi .Ngay cả bà chị cả Mariko kia cũng là một cô gái có trái tim mỏng manh . 

Trời đã tối , mọi người lén lút kéo nhau xuống một góc khuất gần cổng trường . Takamina đi tới ,tuy trời tối nhưng chiếc khăn bịt mặt như Ninja màu hường cùng chiếc áo khoác màu hường không thể nào không nổi bật được 

-Hường ...hường ... trên người  cậu không có màu hường là cậu chết à Takamina - Acchan nhìn BF của mình chán nản 

-Đừng ý kiến với màu hường tuyệt đẹp của tớ 

-Tạo dáng đi Takamina - Yuki lại , tự sướng với Takamina rồi lưu vào điện thoại chọn dịp up Con chim xanh (Twitter )

Vì hầu hết họ đều có khả năng của thú nên leo tường không gây khó khăn cho họ .Rena dẫn đầu cả đám tới căn nhà ma ấy .Mayu ôm chặt lấy cánh tay của Yuki . Acchan nắm chặt lấy tay của Takamina trong khi NyanNyan khá tỉnh bơ với chuyện này khiến Yuko ngồi xem AtsuMina trong sự gato 

Đến trước lối đi dẫn lên căn nhà bị ám , trông bề ngoài nó chẳng khác gì bị ám cả và nó khá rộng lớn đến nỗi chỉ cần chút xíu nữa thôi là có thể được gọi là biệt thự rồi .

-Ta vô trong nhé - Rena dẫn đầu , cô bật đèn pin và bắt đầu đi theo lối dẫn vào căn nhà . Hai bên ,cỏ cây um tùm ,đã thế còn ở trong rừng ai mà không thấy ghê cho được . Không hiểu sao Rena có thể trông bình thản trong khi cô em Jurina thì đang co quắp đuôi hổ lại và bám tay Rena như đứa trẻ không muốn lạc mẹ vậy .Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ , tiếng kêu kẽo kẹt nghe đến rợn người . Đó là âm thanh luôn xuất hiện trong các phim ma kinh điển . Quả nhiên ,bên trong bao trùm bóng tối . Mùi thói bắt đầu xộc thẳng vào mũi họ .Một mùi đến khó chịu . Họ nhanh chóng đeo khẩu trang vào . 

-Rồi ...ta chia ra 3 nhóm nhé - Rena nói 

-Không không không ..đi vậy chẳng tốt hơn sao 

-Đông quá sẽ gây trở ngại cho nhau đấy .Chia làm 3 nhóm đi thám hiểm cho nhanh rồi còn về nữa  - Tomochin nói .Mariko-sama lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh gáy và ôm lấy tay Jurina

Sau vài phút thảo luận , họ được chia thành 3 nhóm như sau 

+ Nhóm 1 : Rena ,Acchan ,Takamina 

+Nhóm 2 : Mayu ,Yuki , Jurina ,Mariko 

+Nhóm 3 : Miichan ,Yuko ,NyanNyan ,Tomochin 

-Rồi ta đi thôi -Rena hăng hái , cô kéo cả nhóm lên lầu . Khi họ đã đi hết ,cánh cửa nơi họ bước vào từ từ đóng lại tạo ra âm thanh kẽo kẹt của cửa gỗ đã cũ khiến ai nghe được cũng cảm thấy rợn tóc gáy .Tomochin bịt tai lại , đó là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy gì đó đáng sợ . NyanNyan lúc này bắt đầu xoắn rồi .Căn nhà tuy cũ nhưng không đến nỗi xập xệ . Nhưng không khi im lặng bao trùm gây cho họ áp lực rất lớn . Nhóm của Yuko đi đến một hành lang thì thấy một bóng đen đứng cuối hành lang , lúc này là cả nhóm đều xoắn hết rồi . Yuko rọi đèn pin về cuối hành lang một lần nữa thì bóng đen đó biến mất . Cô vô tình rọi đèn pin lên trần nhà thì thấy nó đang bám trên trần nhà . Bóng đen đó rũ tóc xuống ,cặp mắt vàng hoe cùng với hàm răng sắc nhọn nhảy vồ lên họ nhưng khi hét lên thì bóng đen đó biến mất .Sợ hãi ,họ nhanh chóng chạy đến cuối hành lang thì chợt nhận ra rằng Tomochin đã biến mất từ khi nào 

-Tomochin đâu .. ? -Yuko hoang mang hỏi 

-Nãy chị ấy vẫn ở cạnh em mà - Miichan nhìn xung quanh tìm kiếm thì không thấy ai 

Qua đến nhóm của Rena , họ nghe thấy tiếng con nít khóc rất nhỏ nhưng cũng đủ để họ nghe thấy . Tìm kiếm trong hành lang nơi xuất phát tiếng khóc ấy .Nó phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang mịt mù bóng đêm . Dùng chân đạp cửa , thì từ trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ , một đứa bé đang ngồi khóc nhưng chỉ trong chớp mắt ,đứa bé đã biến mất .

Từ phía sau ,một đứa bé đang đứng nhìn họ chăm chăm ,họ quay lại và bắt gặp ánh mắt vô hồn ấy .Khẽ hoảng hốt , đứa bé ấy bỏ chạy đi ,vừa chạy vừa cười , Rena đuổi theo

-Đợi tớ với - Takamina chạy theo .Chợt nhận ra rằng Acchan vài giây trước còn ở bên cạnh cô giờ đã biến mất . Rena đuổi theo cậu bé đến một căn phòng .Nó dừng lại tại chiếc giường .Rena từ từ đi lại ,cúi xuống nhìn ( ._. dũng cảm thật ) .Trong đó là một chiếc rương , Rena kéo nó ra , quay sang thì cậu bé đã biến mất từ khi nào . Bạo gan ,Rena bật nắp rương mà mở ra . Và thứ bên trong là ... 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Rena hét lên thật lớn 

End P1 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net