Chương 2: Thiếu nữ mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe tin tìm được thi thể của Hồng Ngọc cô vội vã đến sở cảnh sát số 1, bình thường nơi như vậy đã đông đúc người qua kẻ lại nay tin tiểu thư công ty vải Hải Hòa chết đã thấy xác thì không nghĩ cũng biết sở cảnh sát này càng tấp nập hơn.  Sở trưởng đón cô từ phía cổng sau rồi đưa thẳng đến phòng pháp y, thi thể nạn nhân nhân đã biến dạng hoàn toàn nhưng dựa vào ADN thì xác định đây là thi thể của Nguyễn Hồng Ngọc. 

- Nạn nhân chết đã được một thời gian dài nhưng thi thể chưa phân hủy hết, từ trên thi thể ta thấy được hung thủ đã dùng dao chém liên tục lên người nạn nhân nhưng nguyên nhân tử vong là do nhát dao đâm thẳng vào tim nạn nhân.  Từ đó....

   Nhân viên pháp y thuật lại báo cáo rồi đưa ra kết luận, nhưng lời chưa nói hết  cô đã nói trước.

- Từ đó có thể suy ra nạn nhân và hung thủ xảy ra mâu thuẫn, hành động giết người cũng là do bộc phát.  Từ vết thương chi chít trên người nạn nhân cũng cho biết hung thủ hoảng loạn nên mới chém liên tục lên nạn nhân.

    Nếu vậy thì càng kì lạ,  nếu kẻ bắt cóc muốn giết thì cần gì phải bắt cóc họ nữa. Càng khẳng định cái chết của Ngọc không dính dáng đến 23 thiếu nữ mất tích, vậy sao ban đầu lại có trong án ? Chắc ở đây có chuyện khuất tất.

- Sở trưởng cháu muốn gặp người phát hiện ra thi thể nạn nhân?

- À,  cậu ta còn ngoài sảnh đấy cháu ra đó là sẽ gặp.

    Vũ Vy ra thẳng sảnh chính thì bắt gặp bố của Ngọc là Nguyễn Văn Hải đang đứng lặng một bên, vẻ mặt hết sức thương tâm.  Bên cạnh chắc là vợ người lần trước đã từ chối gặp cô,  nhìn bà ta không có vẻ gì là quan tâm đến cái chết của Ngọc đúng là " khác máu tanh lòng " không chút thương cảm với nạn nhân. Trong khi cô còn bận quan sát gia đình nạn nhân thì một phía góc tường người thanh niên trẻ lại rất chú ý cô, tổng quát đánh giá một lượt rồi tiến lại phía cô.

- Cô tìm tôi sao ?

Người thanh niên khẽ nở nụ cười.

- Anh là người phát hiện thi thể nạn nhân?

   Cô nhíu mày quan sát người trước mặt, nhìn còn rất trẻ nhưng lại có phong thái ung dung chứng tỏ là người từng trải, miệng cười nhưng mắt không cười lại còn tỏ vẻ kì bí khiến cô vài phần kỳ lạ.

- Những gì cần báo tôi cũng đã báo, cô còn muốn hỏi gì nữa không?

  Một nữ cảnh sát trẻ đưa cô tờ khai của nam thanh niên, nhìn qua chẳng có thêm được gì mới. Xem ra cô là đang đánh giá cao anh ta, tự mình lừa mình thôi.

- Không có gì, làm phiền rồi.

  Cô gật đầu rồi quay gót ra khỏi sảnh tất nhiên cô sẽ không phát hiện ra ánh mắt thích thú của người thanh niên kia bởi cô còn đang ngổn ngang trăm mối suy nghĩ hơi đâu quan tâm người khác,  mới ra đến cửa lại nghe được tiếng gọi từ phía sau.

- Cô Vũ Vy, tôi có điều này sẽ giúp ích cho việc điều tra của cô.

  Vừa quay đầu đập vào mắt cô là nụ cười nửa miệng của nam thanh niên trong sảnh, khi thì nói đã khai hết khi thì lại nói giúp ích cho điều tra ? Muốn cô đau đầu chết đây mà.

- Anh nói đi ?

   Người thanh niên ngó ngàng một hồi rồi chỉ vào quán ăn nhanh cạnh sở cảnh sát.

- Chúng ta vừa ăn vừa nói, được không ?

- Nếu anh đã không muốn nói vậy tôi đi trước.

  Cô vừa mở cửa xe anh ta liền nói.

- Nếu tôi nói đã nhìn thấy thủ phạm thì sao ?

  ~0o0~

     Quán thì cũng đã vào,  làm quen cũng đã làm quen,  ăn cũng sắp xong nhưng anh ta vẫn không hề nhắc gì đến vụ án,  cho dù cô là người rất kiên nhẫn cũng không nhịn được mà cau mày tức giận.

- Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết sao anh lại thấy hung thủ?

- Khoảng nửa tháng trước tôi tới núi nhỏ ngoại ô đi leo núi, không may gặp mưa nên trú lại mãi 8h tối mới về. Khi đi ngang sườn dốc thấy một người đang vác cái bì rất to, có vẻ rất vội vàng....

   Cô hơi sốt ruột  sốt sắng thúc giục anh ta kể tiếp.

- Sau đó ?

- Tôi mặc kệ rồi rời khỏi, sáng nay quay lại thì bắt gặp thi thể nạn nhân.

- Sao lúc ở sở cảnh sát sao anh không khai việc này?

  Anh ta nhún vai cười nhạt,  ánh mắt hướng về phía TV đang chiếu thời sự.

- Tới khi thấy cô tôi mới nhớ.

  Vũ Vy cũng hướng mắt lên màn hình xem là tin về vụ án của Ngọc,  người nhận phỏng vấn là đội trưởng đội trọng án số 1 Trần Quốc Nghiệp : " Chúng tôi đang tích cực điều tra, nhất định sẽ cho dư luận một câu trả lời thích đáng nhất ".  Trước câu hỏi dồn dập của đám phóng viên trả lời như vậy xem như cũng tạm chấp nhận được, nhưng cứ ngồi chờ đám người đó tra ra án chắc cũng mất 20 năm.  Cô thở dài rồi lại nhìn người thanh niên,  hơi nhắm mắt cô suy nghĩ lại vụ án một lần nữa xem có bỏ sót gì không. Bản thân cô dù cố thế nào cũng không liên hệ nổi vụ án mạng này với vụ mất tích, thật kì lạ.

- Cô đang suy tư gì vậy?  Muốn liên hệ vụ án mạng với án mất tích sao ?

  Ánh mắt người đối diện như hiểu thấu cô khiến Vũ Vy có chút không thoải mái.

- Không liên quan đến anh.

- Nếu đã không thể liên hệ thì đừng liên hệ nữa, tách chúng ra rồi từ từ giải quyết. Nếu liên quan đến nhau cô tra đến cuối cũng sẽ quay về một điểm, còn không liên quan thì tra thế nào cũng ra hai hướng khác nhau.

   Cô khẽ cau mày rồi lại thở dài, lời anh ta không hẳn không có lý nếu tách thành hai vụ có thể sẽ khác. Nếu vậy sở giao cho cục hồ sơ là 24 vụ mất tích, nhưng giờ lại tìm ra thi thể Ngọc tức là từ đầu thành lập hồ sơ đã có sơ suất. Một dòng suy nghĩ chạy qua khiến cô hiểu thông vấn đề.

- Khoan đã, nếu vậy trong sở có người cố tình đánh lạc hướng điều tra nên gộp chung hồ sơ vụ mất tích của Ngọc và những người kia.

  Anh ta không trả lời mà tiếp tục nở nụ cười nửa miệng như cũ, lần này nó không khiến cô khó chịu mà lại khiến cô cảm thấy anh ta rất thông minh.

- Kể ra anh cũng có ích,  không uổng phí 1 tiếng đồng hồ tôi ngồi đây.

- Tôi mượn điện thoại của cô một chút được không?

  Mượn điện thoại? Dù sao cô cũng đang vui vẻ nên đưa anh ta mượn điện thoại. Anh ta cặm cụi bấm một dãy số rồi đưa cô.

- Đây là số của tôi nếu muốn nói chuyện thì gọi tôi nhé, tôi là Trần Hoàng Minh nhớ nhé !

    Vũ Vy cúi đầu lướt qua dãy số rồi cũng miễn cưỡng ấn lưu,  Hoàng Minh đưa điện thoại của mình tới trước mặt cô .

- Tôi lưu số cô rồi, là Vũ Vy.

  Mà giờ cô mới phát hiện ra một việc sao anh ta lại biết tên cô, lại còn nói chuyện vụ án cho cô nghe.

- Sao anh biết tên tôi ?

- Hỏi người trong sở.

- Mà khi nãy anh nói anh tên gì?

- Trần Hoàng Minh.

- Ừ, nhớ rồi " anh tên là đồ phiền phức ".

  Thế là cô kết giao thêm một người bạn mà không biết có phải bạn không, chỉ biết từ giờ cuộc sống của cô lại thêm một mối quan tâm.  Bên ngoài cửa sổ những bông hoa tường vi hồng nở rộ như báo hiệu hai con người bên trong quán sẽ vì lần gặp gỡ này dây dưa một nửa đời.

~0o0~

   👋chào các tình yêu
Lần nay ta rất hao tâm tổn sức vắt óc mà nghĩ ra vụ án này, thực không biết có khiến mọi người thích thú chút nào chưa ? 
Các nàng có đóng góp gì thì cứ "còm men" ta nhất định sẽ tiếp thu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net