Chương 1: Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cái gì đó lành lạnh rơi trên má phải tôi, đó là gì ?". Bao trùm trong tâm trí tôi là cả một màu đen huyền ảo không tạp pha thêm bất kỳ màu gì khác. Chầm chậm, tôi khẽ hé mở đôi mắt, rồi nhìn bao quát xung quanh. Từng chút một, tôi nhẹ nhàng đặt hai tay chống lên mặt đất rồi ngồi dậy. Toàn thân đau ê ẩm, có vẻ như đã lâu lắm rồi cái cơ thể này chưa hề cử động, tôi không nhớ được mình là ai ? Nơi tôi hiện đang ngồi là ở đâu ? Có lẽ, tôi nên đi đâu đó để tìm hiểu thêm về thế giới này. Nhìn lướt qua thêm một lần nữa trước khi rời khỏi nơi này, phía trên là bầu trời xanh biêng biếc trải dài vô tận, điểm xuyến bằng cụm mây đủ hình, đủ dạng, trắng tinh khôi, mềm mịn tựa bông. Mùi hương của hoa cỏ trên cánh đồng trước mặt, cánh đồng ấy bao la, sặc sỡ, rực rỡ dưới cái nắng dịu nhẹ của bình minh. Còn nơi tôi đang ngồi đây là thảm cỏ xanh mươn mướt, còn đọng những giọt nước phía trên, chắc mới có trận mưa xảy ra vào hôm qua. Tôi cố nhấc từng cái chân nặng trịch của mình lên, loạng quạng bước từng bước hệt trẻ mới tập đi.

Đi từ từ rồi cũng quen, ấy vậy mà đã nửa ngày trôi qua mà trong bụng tôi vẫn chưa có gì. Đi qua hết cánh đồng hoa thì tôi đến một ngọn đồi, tôi nghĩ chắc mẩm kiểu gì cũng có cái gì để ăn. Eo ơi, thế mà đi gần hết ngọn đồi rồi mà toàn lá với lá, cành với cành, cây với cây. Cái cơ thể yếu ớt này của tôi trụ được tới giờ làm tôi chợt thấy mình siêu nhiên quá. Bỗng, tôi té xuống mà không hiểu tại sao.
Một giọng nói dễ chịu, hồn nhiên vang lên bên tai tôi. Dù vậy tôi vẫn chẳng thể mở mắt được :

- Anh gì ơi ? Anh có sao không vậy ạ ? Chị em tìm thấy anh bất tỉnh, khi nào anh dậy thì gọi em nha !

Tôi có biết tên bé đó đâu chứ, làm sao mà gọi được. Sau khi bé đó đi rồi thì không hiểu tại sao tôi lại thấy thoải mái hơn. Tôi hé mở mắt ra xem thử đây là đâu thì bắt gặp một cô gái trẻ, khoác trên mình chiếc váy ngắn đến đầu gối, tay áo phồng và đôi tất có màu trắng nhợt cùng đôi hài nâu sẫm. Trên tay cô là khay thức ăn gồm bánh mì và ly sữa. Cô gái nở nụ cười tươi với tôi rồi cất lên một giọng trong trẻo :

- Cậu ổn chứ, tôi tìm thấy cậu đang ngất trên đồi nên mang cậu về đây. Đây là nhà của tôi, mong là cậu không chê, thoải mái như ở nhà nhé !

Ý cô ấy là sao, không lẽ tôi đã bất tỉnh trên ngọn đồi ấy thật, ngốc quá đi. Nhẽ ra tôi phải là người rõ nhất chứ ! Cô mang đồ ăn đặt lên bàn cạnh giường tôi đang nằm, rồi giới thiệu tên cho tôi. Cái tên đó thật đẹp biết bao, Emilia là tên cô. Tôi thấy nó đẹp chắc vì tôi không có tên, nói là không có thì cũng không phải vì trước đây chắc hẳn tôi cũng có tên. Trong cơn mệt mỏi, tôi cố với lấy ổ bánh mì. Ơ, một bàn tay nhỏ cầm lấy ổ bánh mì giơ ra trước mặt tôi, theo phản xạ tôi xoay đầu qua nhìn xem là ai thì phát hiện ra đó là một cậu bé tóc vàng hoe, da trắng, mắt xanh như bầu trời kia. Cậu đưa ổ bánh mì cho tôi rồi đập tay phải vào ngực nói :

- Anh không làm được thì cũng phải ới một tiếng chứ để người ta giúp lấy bánh mì. Thật là ngốc quá vậy !

Tôi đứng hình vì vừa bị một đứa bé nhỏ hơn mình dạy đời. Mà cũng đúng thôi, tôi không có ký ức, không quen biết ai thì làm sao có thể tin tưởng ai được. Chính ra so với một đứa trẻ có khi tôi còn chẳng bằng. Chấp nhận sự thật phũ phàng đó, tôi ăn lấy ăn để ổ bánh mì, còn cậu nhóc với mái tóc vàng thì đã ra ngoài chơi rồi. Ăn hết hai ổ bánh mì thơm phức, uống ly sữa béo ngậy xong, tôi cảm thấy như khỏe hơn hắn. Tôi chống hai tay lên giường rồi đứng dậy một cách dễ dàng, bước đi chầm chậm ra khỏi chỗ này để cảm ơn Emilia. Cậu nhóc mái tóc vàng thấy tôi bước ra thì liền hét lên một cách thô lỗ :
- Chị ơi, anh gì đó khỏe rồi kìa chị !!! Đuổi anh đó đi được chưa ạ ?!
Không thể nào tin được cái giọng nói hồn nhiên, trong trẻo lúc nãy lại là của tên nhóc này. Nó mặc một cái áo gi - lê nâu cánh gián, bên trong là áo phông trắng, mặc quần đùi đen tuyền cùng màu với đôi giày để đi. Cậu bé hướng đôi mắt xanh da trời sang tôi, nhìn chằm chằm một cách khó chịu. Sau đó, Emilia chợt chạy đến, đôi mắt tựa ngọc hồng lựu của cô hướng vào tôi rồi lại đổi qua thằng bé. Cô không do dự mà mắng thằng nhóc trước mặt mấy đứa bạn nó và tôi :

- Chị đã dặn em biết bao nhiêu lần là không được cư xử như vậy trước mặt khách mà, Saint !

Cô quay sang tôi rồi ngại ngùng nói :

- Cậu có thấy sợ tôi khi nãy không ? Nhưng tôi mừng vì cậu đã khỏe. Mong cậu sẽ ở lại đây lâu hơn, chúng tôi không phiền đâu ! Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì ?

Tôi không biết nên nói gì mà chỉ đứng lặng hồi lâu nhìn cô ấy. Rồi, tôi quyết định mình sẽ nói cho Emilia biết mọi chuyện.

- Tôi không có ký ức vậy nên tôi không nhớ mình là ai, nên...

Emilia khẽ gật đầu, cô xen vào câu tôi đang nói bằng việc mời tôi ở lại nhà. Cô mong tôi có thể sớm thích nghi với những người ở đây trước rồi đi nơi khác cũng được. Việc này đối với tôi khá là bất ngờ nhưng nếu cô muốn thì tôi cũng không có gì để từ chối. Dù vậy, trông Saint có vẻ không vui lắm về điều này, nhìn bọn trẻ bu quanh cậu nhóc hỏi này hỏi nọ làm tôi chợt thấy ghen tị. Không biết sau này tôi sẽ có thể lấy lại được ký ức và kết được nhiều bạn như Saint không nhỉ ? Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại người bạn đầu tiên của tôi là Emilia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net