Chap 2: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch"

"....."

"Tiểu Bạch"

"....."

"Ngươi sao lại thất thần vậy?"

"Không sao" Tiểu Bạch lặng lẽ đi ra khỏi phòng

"Hừm, được thôi, Tiểu Văn..."

"Dạ!" Vương Văn đứng lấp ló phía sau cánh cửa

"Ghi chép được gì rồi?"

"Khi phát hiện ra nạn nhân thì trên tay nắm cửa đã được ai đó cạy xước. Tóc của nạn nhân rất ướt, mũi và tai cũng có nước chảy ra nên chưa xác định được nguyên nhân cái chết rất có thể là bị đuối nước sau đó mới mất đầu."

"Ồ" Tử Nhu gật gù đánh giá.

"Ấy, cái gì kia?"

"Hả?"

"Ở.....ở dưới vũng máu kia có cái gì màu vàng vàng"

Tử Nhu vội vàng đeo găng tay,  đi tới giật cây bút trên tay Vương Văn, khều dị vật trong vũng máu ra ngắm nghía được một lúc rồi cẩn thận gói lại bằng khăn tay.

----------
"Đừng mà....đừng mà......chồng ơi.....không được.....dừng lại đi mà.....aaaaaa" Người vợ của nạn nhân bàng hoàng bật dậy, nước mắt vẫn cứ trào ra mãi không thôi.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh" Lam Lan cầm cốc nước đưa tới.

"Là nó....chính là nó.....là nó đã giết chồng tôi" Người góa phụ, hai mắt trợn tròn, tóc tai rối tung lên.

"Nó?"

"Cô bé, cô phải tin tôi"

"Tôi...tôi tin mà, chị bình tĩnh lại đã"

-------
Đêm hôm đó, một người đàn bà trung niên chạy quanh bờ sông gần đó, vừa chạy vừa gào khóc "trả con lại cho ta, ngươi mau ra đây, nếu đã chết rồi thì chết luôn đi sao còn lôi con trai ta theo?". Mặt nước bỗng nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, sinh vật kì quái dài 90m ngoi lên định nuốt lấy bà ta, *xoẹt xoẹt* hai thanh đao bay vụt tới ngăn cản nhưng nó may mắn né tránh được.

"Công chúa, người đi quá xa rồi, người đâu phải người như vậy." Tử Nhu đưa tay thu lại thanh đao.

"Hahaha, công chúa?. Ta đã không còn là công chúa từ lâu rồi. Còn chẳng phải vì hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tương lai của xà tộc. Vậy còn ta? Ta thì sao? Ta không xứng cho hắn để tâm hay sao? Hả?. Khoan đã, hắn ta đâu? Sao không ra đây gặp ta?" Con ba xà hiện nguyên hình một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành* ( nghiêng nước nghiêng thành: ý chỉ người có vẻ đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành, mất nước) tuy mang vài phần tiều tụy.

"Nếu như hắn không để tâm thì cớ gì lúc chiều hắn lén lút che dấu đi mấy cái vẩy của người ? Ừm, lúc đầu ta không hiểu tại sao ở đó lại có vẩy rồng, sau khi gửi mẫu vật cho bên văn thần thì được xác nhận là của chủng ba xà mà hiện tại chỉ còn một người duy nhất là thuộc chủng ba xà"

"Hừ, ta không tin"

"Nàng....gầy đi nhiều rồi" Tiểu Bạch từ trong bụi tre gần đó lặng lẽ bò ra.

Nam nhân mà nàng thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, người khiến nàng bị tâm ma lấn át lí trí. Vô cùng nhớ chàng nhưng giờ đây gặp lại nàng lại bất giác lùi về phía sau.

----------
Ngày đó nàng còn là một tiểu ba xà con gái út của Xà vương, mẫu thân nàng từng là tiểu công chúa Thiên tộc, sau khi xuất giá thì sống trên núi Tuyên Sơn trở thành Xà hậu nên người Thiên tộc vẫn tôn kính gọi nàng hai chữ "công chúa". Mặc dù nàng là công chúa được sủng ái nhưng Xà tộc vẫn còn nhiều vị vương tử khác. Vào một đêm trăng tròn, nàng bị các tỷ tỷ khác hãm hại để nàng rơi vào tay một tên Nhân tộc, cơ thể được bao quanh bởi bóng tối trong một cái bao, tâm ma cứ vậy từ từ lớn lên, đâu ai biết khi đó nàng đã sợ hãi thế nào? Đã uất ức bao nhiêu?, chỉ có thể dùng chút sức lực ngọ nguậy ra sức phản kháng tưởng trừng sẽ chết thì *xoẹt xoẹt* một thanh đoản đao đang đâm vào trong bóng tối mở ra ánh sáng. Một nam nhân tuấn tú đem nàng nhét vào trong áo, trái tim nàng như được người đó vỗ về. Có lẽ tiểu ba xà đã biết rung động từ khoảng khắc nhìn thấy hắn. Để có thể được báo ân cho chàng, nàng đành nói dối rằng mình chỉ là một con trăn nhỏ ham chơi bị một tên Nhân tộc bắt được, vì trên người còn đang bị thương khi nàng chống cự lại, hắn đã không thương tiếc mà đánh đập nàng nên mới có thể ở bên cạnh chàng. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với nàng cho đến một ngày Vãn Quỷ xuất hiện muốn nàng gia nhập Ma giới.

"Công chúa, không lẽ người chưa từng hận họ sao?"

"Hận thì sao? Mà cho dù không hận đã sao? Ta bây giờ đã rất mãn nguyện cho nên tên cặn bã nhà ngươi mau đi đi, không tiễn."

"Cô đừng quá kiêu ngạo" Vãn Quỷ bỗng nhếch mép hắn chắp tay, quỳ xuống rồi biến mất.

"Thì ra tất cả chỉ là ngươi đang lợi dụng ta" Nam nhân tuấn tú bỗng cất tiếng từ phía sau, trên tay đang cầm thanh đoản đao chĩa vào cổ nàng.

"Bạch Lăng, ta....ta không có, chàng nhất định phải tin ta" Chính là thanh đao đã đâm vào bóng tối mở đường cho những tia sáng trong lúc tuyệt vọng nhất vậy mà giờ đây nó có thể sẽ giết chết nàng bất cứ lúc nào. Đau đớn nhất vẫn là ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng.

"Còn định lừa dối ta đến khi nào nữa? Hừ, ngươi coi ta là tên ngốc đến mức không nhận ra thuộc hạ trung thành của Ma quân?" trên cổ nàng dần hiện lên những vết máu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net