Mạn Đình Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Đình Ngọc sinh ra không gian, tạo nên sinh linh, người có được nó sẽ có thể thay đổi được không gian và thời gian, sau hàng triệu năm khi một số sinh linh được phi thăng xung quanh họ được bao phủ một đám khí màu trắng rất đẹp, trong số đó có người trở thành người có địa vị cao nhất được chúng sinh sùng bái, là người bảo quản Mạn Đình Ngọc và cũng là Thiên quân, nhưng rồi một sinh linh nổi lên dã tâm lập thành bè phái trở thành Ma Quân Lưu Hoan. Kết quả là chia ra làm ba phe Thiên giới, nhân giới và ma giới .

Người nhân giới khi chết đi để lại oán niệm không chịu luân hồi thì thành ma, oán niệm càng sâu sẽ là quỷ của ma giới, người chịu đủ kiếp nạn không cần đầu thai mà phi thăng lên thiên giới, vạn có sinh mệnh nếu tu luyện đủ hai trăm năm có thể mang hình hài của con người, tu luyện càng lâu pháp lực càng lớn.

Cuối cùng ngày mà Thiên quân cùng Ma quân quyết đấu sinh tử cũng đến, mây đen dày đặc kéo đến máu của các binh tướng hai tộc không ngừng trút xuống thành sông suốt ba ngày ba đêm, Thiên quân bị trọng thương, ông dùng thân tế kiếm thần đâm xuyên qua người Lưu Hoan phong ấn Ma quân dưới đáy biển Tuyên Hải của Nhân giới, Thiên hậu biết nếu còn giữ lại thì sẽ nhiều sinh linh phải bỏ mạng nên đã dùng toàn bộ linh lực phá vỡ Mạn Đình Ngọc tạo ra bốn viên Mạn Châu rồi tan biến.

Sau khi Ma quân bị phong ấn, thuộc hạ trung thành của hắn Vãn Quỷ rút lui lẻn vào nhân giới.

Thiên giới không thể một ngày không chủ, thái tử tuy còn nhỏ đã phải lên ngôi Thiên quân.

--------
Năm vạn năm sau, yêu ma ngày càng lộng hành dưới nhân giới, chúng sáng tạo pháp thuật che giấu đi vài phần yêu khí quanh cơ thể để hòa vào Nhân giới mà không bị phát hiện, Tân Thiên quân bèn phái võ thần Tử Nhu cùng vài tiểu yêu tinh xuống Nhân giới thu phục yêu ma bảo vệ chúng sinh, lập ra cục điều tra Truy Yêu.

--------
*cộc cộc cộc*
Trong đêm tối, tiếng gõ cửa vang lên lấn át đi sự yên tĩnh trong con ngõ nhỏ.

"Đến đây!" Cánh cửa lớn từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là một người phụ nữ quyến rũ đầy mị hoặc.

"Chào chị, tôi tới để nhận việc thư kí" chàng thư sinh cúi đầu che đi hai má ửng đỏ.

"Người đâu, mau ra tiếp đón nhân viên mới" người phụ nữ quyến rũ đó thô bạo nắm cổ áo cậu lôi vào trong, *sầm* cánh cửa đóng lại.

Trước mặt cậu là một chàng trai có ngũ quan sắc sảo nhưng mang theo vài phần kiêu ngạo trong một gian phòng yên tĩnh nhưng lại mang một cảm giác ấm áp.

"Em....em.....em là Vương Văn đến....đến nhận việc " cậu rụt rè nói.

"Ồ, có tiểu thịt tươi sao?. Nào lại đây!" chàng trai kiêu ngạo ngoắc ngón tay trỏ và nở nụ cười đầy ma mị.

Như bị khống chế Vương Văn  không thể điều khiển được bản thân, trong vô thức từ từ tiến tới. Bỗng dưng dưới chân cậu có một vật mềm mềm đang ngọ nguậy, khi nhìn xuống đập vào mắt là một cái đuôi của rắn tinh đang quấn chặt chẽ dưới chân.* khè khè* âm thanh đó cứ vang lên bên tai, khi quay đầu lại chàng trai kiêu ngạo đó đứng phía sau, cái lưỡi cứ phun phì phì vào mặt khiến cậu rùng mình. Cái đuôi bên dưới không ai khác chính là của hắn.

"Haizzz, lại quên giấu đi rồi" người đó thu đuôi rắn về rồi lặng lẽ bò đi.

"Aaaa...." tiếng hét của Vương Văn phá tan sự yên tĩnh của gian phòng.

"Tiểu Bạch, dọa chết người ta rồi kìa!" Một tiểu khả ái từ trên cầu thang đi xuống.

"Chào....chào em" Vương Văn vẫy tay gượng cười.

"Ô, vậy mà cũng có người tới thật sao Tử Nhu?" tiểu khả ái đi xung quanh Vương Văn đánh giá từ trên xuống dưới.

Phía sau cô bé đó là chín chiếc đuôi đang vung vẩy phấn khích. *rầm* Vương Văn ngã xuống ngất đi.

--------
Ngày hôm sau, cục điều tra Truy Yêu nhận được một cuộc gọi từ một hôn lễ. Trong lễ cưới, chú rể đột nhiên mất tích mọi người đổ xô đi tìm. Khi tới phòng trang điểm thì phát hiện thủ cấp* (đầu người đã bị chém, được đưa ra khỏi cơ thể) của chú rể đặt trên kệ đựng máy quay phim máu vẫn không ngừng chảy xuống từng giọt, phần thân dưới không rõ tung tích.

"Lam Lan, tra hỏi thế nào rồi" người phụ nữ quyến rũ ngồi trên bệ cửa sổ mỉm cười ngọt ngào.

"Nạn nhân là Tống Trọng, anh ta là bảo vệ ở khu này, người ủy thác là em trai hắn, tất cả những người ở hiện trường đều đã tra hỏi hết và hoàn toàn không có gì khả nghi, chỉ còn duy nhất người vợ khi nãy ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh...." *chụt* người phụ nữ quyến rũ kia cúi xuống hôn lên má tiểu khả ái.

"Lam Lan à, em thực sự rất dễ thương mỗi lần nhìn em tôi quả thật không kìm nén nổi" mặt hai người kề cận tựa có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tử Nhu.... Ừm tôi đi xem Tống phu nhân đã tỉnh lại chưa" Lam Lan vội vàng chạy ra ngoài để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

------
Tại hiện trường án mạng Vương Văn đứng lấp ló sau cánh cửa cơ thể không ngừng run rẩy, từ phía sau một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Aaaa....." Vương Văn nhắm chặt hai mắt đánh lung tung về phía sau.

*bốp* người đó đi ra phía sau cậu đập một chưởng khiến cậu ngã nhào xuống đất.

"Cái tên điên nhà cậu bị cái gì vậy?" Tử Nhu tiến đến đỡ Vương Văn đứng dậy.

"Sếp à....em sợ lắm" Cậu ôm lấy chân Tử Nhu, nước mắt không ngừng trào ra.

"Tiểu Bạch đâu rồi?" Cô không ngần ngại đạp cho cậu một cái.

"Ở.....ở trong đó" Vương Văn ủy khuất chỉ chỉ về phía trong căn phòng.

"Tiểu Bạch"

"....."

"Tiểu Bạch"

"....."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net