Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc 5 giờ thiệt là lạnh nha. Sương vẫn còn hơi mờ mờ. Trên con đường quen thuộc, 1 cô gái đang chạy bộ, bên tai là 1 cái tai phone gắn liền với cái mp3 bên trong túi áo khoát.

Cô gái chạy vòng quanh các dãy nhà cao tầng, qua công viên rồi lại trở lại khu nhà của mình. Cũng đã 5h30p, cô gái chạy nhanh về nhà, sửa soạn lại & ăn sáng.

Đi bộ qua các con đường, lòng vòng 1 hồi cũng tới trường. Cô gái nhanh chân đi vào lớp học, nơi không có 1 bóng người nào cả, cầm bông lau lên rồi lau bảng.

Từ ngoài cửa, 1 cậu con trai bước vào. Trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì quen thuộc.

- Ào uổi áng, ậu ới ớm ật ( ý nói: " Chào buổi sáng, cậu tới sớm thật " )

- Kim Ngưu à!!! Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là khi ăn đừng có nói chuyện. Chưa kể bây giờ tớ đang lau bảng, bụi nhiều lắm_ Cô gái đứng trên bục khoanh tay lắc đầu

Kim Ngưu nghe xong liền ngốn hết ổ bánh mì, xém xíu mắt nghẹn. Cô gái thấy vậy lấy trong cặp ra 1 chai nước, đưa nhanh cho cậu. Cậu uống hết chai nước, thở hổn hển. Cô gái đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lưng cậu.

- Phù! May mà cậu cứu tớ, nếu không tớ sớm đã đi thăm ông bà rồi

- Hừ! Còn dám nói à? Lần sau từ từ mà ăn, biết không?

- Yes sir! Ma'am Thiên Bình!!_ Kim Ngưu chấp tay kiểu quân đội, miệng cười hì hì làm Thiên Bình cũng mỉm cười

Hôm nay tới phiên Kim Ngưu cùng Thiên Bình trực nhật. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ thiệt ra cũng chỉ có lau bảng, giặt bông lau rồi đem 1 vài hoa cắm vào bình để trên bàn giáo viên thôi.

Thiên Bình khá là khéo tay & cũng có thẩm mĩ nên chọn nhiệm vụ cắm hoa. Kim Ngưu thì chạy vòng vòng giặt bông lau rồi lại lau bảng, làm mọi thứ ngăn nắp.

Thiên Bình làm xong cũng đã 6h30p, mọi người bắt đầu vào lớp khá đông.

- Chào buổi sáng, Thiên Bình! Hôm nay đi sớm dữ?!_ Xử Nữ trêu chọc vì bình thường cô nàng này hay đi trễ lắm, sao nay đi sớm?

- Không phải tại hôm nay bà trực nhật thì cũng không cần phải đi sớm như vậy!_ Thiên Bình mới sáng đã bị trêu nên nhăn mặt như khỉ ăn ớt

- Haha, thôi không trêu cậu nữa!_ Xử Nữ cười cười đi về chỗ. Thiên Bình ngó qua chỗ Xử Nữ

A! Thì ra Chàng vừa mới vào, thảo nào Nàng đã nhanh chóng hồi cung sớm như vậy. Đúng là... ham sắc bỏ bạn mà!!!

Thiên Bình im lặng ngó qua Song Tử. Cậu chàng đang cùng Bảo Bình nói chuyện khá là vui vẻ. Tuy đã nghe Cự Giải kể chuyện ngày hôm qua giữa cô và Bảo Bình nhưng Thiên Bình vẫn có chút lo lắng. Xem ra là dư thừa rồi :))

Hành động vô tình này của cô đã sớm bị Kim Ngưu nhìn thấy. Cậu nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn về hướng Song Tử. Chẳng lẽ... cô thích Song Tử thật sao?

Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa. Hôm nay nhóm con gái tự đi với nhau, để tụi con trai ở lại với lí do: Bí mật quân sự, chuyện con gái. "

Ở trên sân thượng, nơi mà gần đây mới bị cấm, nhóm Xử Nữ ở trên đó mà tha hồ nói chuyện

- Nè nè, vụ đó sao rồi Bảo Bình?_ Thiên Bình hỏi

- Ừ thì... tớ chỉ bảo là bây giờ không được nhưng cậu ta lại nói là sẽ tìm cách để tớ nói câu " tớ thích cậu " ấy!_ Bảo Bình thở ra, gặm bánh mì

- Ô! Ô! Tớ nghe có mùi ngôn tình ở đây thì phải?!_ Song Ngư mỉm cười gian

- Còn Bạch Dương với Nhân Mã thì sao?_ Cự Giải giải vây giùm Bảo Bình, cô chưa muốn con bạn mình vì bị nghẹn mà chết sớm nha

- Tụi tớ dạo này bình thường thôi. Cậu ấy vẫn hay dẫn tớ đi chơi lắm_ Bạch Dương mỉm cười đầy hạnh phúc

- Xử Nữ, tớ thấy cậu FA hoài à! Vậy có thích ai chưa?_ Song Ngư ngây thơ hỏi làm Xử Nữ mắc nghẹn bánh mì

- Cậu còn không mau khai ra?!_ Thiên Bình cười đểu nhìn Xử Nữ

- Tớ không có dự định có bạn trai! Tớ sẽ trở thành nữ cường nhân thành đạt nhất!!!_ Xử Nữ ánh mắt ngập lửa, nói ra ước mơ của mình

- WOW! Vĩ đại quá_ 5 sao nữ đồng thanh

- Thiên Bình! Mối tình đầu của cậu là ai?_ Kì này là Bạch Dương

- Mau nói bọn tớ biết đi!!!_ Song Ngư nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt cún con

3 cô nàng còn lại cũng phụ họa theo làm Thiên Bình có chút buồn cười

- Nếu tớ nói là Song Tử thì sao?

Bảo Bình nghe mà hết sức chấn động. Là Song Tử sao? Liệu Song Tử có biết?

- Sao lại là Song Tử? Vậy bây giờ..._ Song Ngư như hiểu ra vấn đề liền im lặng.

Mọi người cũng vì vậy mà câm nín hết. Chính bọn họ là người tác hợp cho Bảo Bình với Song Tử nhưng ai ngờ Thiên Bình cũng thích Song Tử chứ?

Ở bên trong cầu thang, Kim Ngưu đã vô tình nghe được. Cậu nắm chặt vật trong tay, lặng lẽ rời đi trong im lặng

Lúc này, Thiên Bình mới nói tiếp

- Nhưng đó là quá khứ. Từ khi tớ giới thiệu Song Tử cho Bảo Bình, tình cảm đó đã biến thành tình cảm anh em mất rồi_ Thiên Bình cười khổ

Mọi người 1 lần nữa ngạc nhiên, Cự Giải hỏi

- Cậu từ bỏ như vậy sao?

- Vì tớ đã gặp được hoàng tử trong mơ của tớ tại thời điểm đó_ Thiên Bình mỉm cười hết sức đáng yêu

- Là ai???_ 5 sao nữ đồng thanh

- Không biết!!! Lúc nhỏ tớ chỉ gọi cậu ấy là Tiểu Trâu thôi vì tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy rất kiên định, bị ăn hiếp cũng không khóc nha_ Thiên Bình nhớ lại mà cười mãi không thôi

Các sao nữ khác liền " À... " 1 cái rồi nhìn cô bạn của mình. Có vẻ như cậu ấy nói thật rồi. Nhìn khuôn mặt cậu ấy bây giờ không khác gì những người đang yêu cả.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Cả đám nhanh chóng rút quân về lớp.

Trong suốt tiết học Kim Ngưu không hề ăn vụng mà lại đi ngủ làm cả giáo viên cũng ngạc nhiên. Thiên Bình há hốc mồm không biết Kim Ngưu bị gì luôn?!

Thiên Bình loay hoay 1 hồi, sờ lên cổ mình, không cảm thấy vật đó nữa liền hốt hoảng mà mò móc trong cặp, trong hộc bàn, dưới ghế,... tìm kiếm không ngừng

Cuối giờ học, cô vẫn chịu khó ở lại tìm kiếm, các sao nữ hỏi cô mất vật gì, cô chỉ lắc đầu không nói, kiên quyết tìm tiếp.

Mọi người từ từ cũng ra về, chỉ trừ Thiên Bình ở lại. Cô chợt nghĩ, có phải khi nãy do mình đi ăn trưa liền mất không?

Cô chạy vòng vòng hành lang, nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cô thở dốc, dừng lại, khẽ trách bản thân. Do cô không chú ý mới gây ra sự việc này!!!

Cô lại 1 lần nữa chạy đi kiếm. Lần này do có chút mệt nên cô va phải 1 cậu bạn. Cô hối hả xin lỗi liên tục

- Xin lỗi bạn nhiều, tôi không cố ý!

- Thiên Bình? Sao bây giờ cậu còn ở đây?_ cậu ta hỏi giọng ngạt nhiên

Thiên Bình lúc này mới ngẩn đầu lên. A! Là Ma Kết mà, nhưng sao giờ cậu ta lại ở đây?

- Tớ phải ở lại ôn bài chuẩn bị cho thi Học Sinh Giỏi, giáo viên ép ở lại_ Ma Kết khổ sở kể lại

- Ồ!!! Vậy cậu có thấy 1 sợi dây có mặt hình cỏ 4 lá của tớ đâu không?_ Thiên Bình hấp tấp hỏi

- Nếu là sợi dây đó... hồi trưa tớ thấy Kim Ngưu cầm nó đi đâu đó, bảo là trả lại cho chủ_ Ma Kết hồi tưởng

- Cảm ơn cậu Ma Kết_ Thiên Bình chạy đi, quăng lại 1 câu cảm ơn

Trong khi đó, Kim Ngưu đang ra về, giơ sợi dây lên bầu trời. Nó sáng lấp lánh. Ki ức khi xưa bỗng nhiên ùa về

Đó là khi Kim Ngưu _ 1 cậu nhóc 4 tuổi luôn bị bạn bè trêu ghẹo & bắt nạt. Cậu vốn đã luôn im lặng, ít nói, ngại giao tiếp nên cũng không nói gì mà cứ để họ tự nhiên bắt nạt

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, vẫn bị bắt nạt như thường lệ thì có tiếng của 1 cô bé xen vào

" Mấy cậu làm gì kì vậy? Như vậy là ức hiếp người quá đáng đó!!! " _ cô bạn đứng chắn ngay trước mặt Kim Ngưu làm cậu có chút ngạc nhiên

" Đây không phải là chuyện của cậu, tránh ra " _ cậu nhóc kia nói

" A! CHÚ CẢNH SÁT ƠI, CÓ KẺ BẮT NẠT Ở ĐÂY NÈ!!! MAU TỚI BẮT ĐI " _cô bạn đột ngột hét lên làm cậu nhóc kia hoảng sợ, bỏ chạy đi

Cô bé thở phào nhẹ nhõm, quay ra sau lưng rồi nắm tay Kim Ngưu kéo dậy. Trên môi nở nụ cười ấm áp đầy quan tâm

" Cậu không sao chứ?! "

" À... Ừ.. tớ không sao!! "

" Sao cậu lại để hắn bắt nạt cậu như vậy? Nếu cứ như vậy sẽ bị thương, không tốt chút nào! Nó đau lắm " _ cô bé nhăn mặt nhắc nhở

" Tớ như vậy quen rồi, không có gì đâu " _ cậu bé trả lời

" À! Hay là như vậy đi, để tớ bảo vệ cho cậu! Cậu sẽ không bị bắt nạt nữa " _ cô bé búng tay, cười rạng rỡ

Kim Ngưu chỉ có thể nghĩ rằng cô bạn này rất kì lạ. Nhưng mà thôi, cậu cũng chả quan tâm lắm

Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bị cô bạn đó cốc vào đầu một cái làm cậu tỉnh hẳn

" Cậu làm cái... "

" Làm quen nhé. Tớ là Tiểu Cân, sau này chúng ta cùng chơi nhé " _ cô bé nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay ra trước mặt Kim Ngưu

Kim Ngưu bị hành động đó làm cho đứng hình. Ít ai thân thiện với cậu như cô cả. Ai cũng sợ bị bắt nạt nên mới không dám làm quen với cậu. Và cô là người đầu tiên làm điều đó làm cậu có chút khẩn trương

" Tớ.... cậu cứ gọi tớ là Tiểu Trâu là được rồi "

" Tiểu Trâu? Tên cậu lạ thật đấy! Hihi "

Trong buổi chiều lộng gió, đó là lần đầu tiên cậu gặp Tiểu Cân _ người bạn đầu tiên của mình.

- Tiểu Cân, tớ nên làm gì mới là tốt nhất đây?_ Kim Ngưu lẩm bẩm, khẽ thở dài

Cậu quyết định đành về nhà, sáng mai rồi đưa cho Thiên Bình sau vậy. Tuy có chút không nỡ nhưng là đồ quý của người ta, mình không nên giữ lại

Kim Ngưu quơ quơ sợi dây trong tay. Ánh nắng buổi chiều phản chiếu vào sợi dây hiện lên dòng chữ nhỏ như được khắc

Kỉ niệm bạn bè _ Tiểu Cân ☆★ Tiểu Trâu

Cái gì đây? Không phải là... Kim Ngưu nhớ lại phần kí ức của mình

" Tiểu Trâu, mình sắp phải đi xa!!! " _ Tiểu Cân nói với giọng buồn

" Vậy... cậu đi đâu? "

" Không biết nữa, nhưng phải chuyển nhà! Tớ không muốn xa cậu, muốn chơi với cậu cơ!!! " _ Tiểu Cân nhõng nhẽo

" À, phải rồi! Tớ sẽ làm quà tặng cậu! Khi cậu lớn, hãy dùng nó để tớ nhớ ra đó "

Tiểu Trâu lấy ra 1 cây com_pa, dùng nó hí hoáy viết cái gì đó lên bề mặt sợi dây của mình. Sau đó đeo nó vào cổ Tiểu Cân

" Sợi dây này chỉ dày khoảng 0,2 mm thôi nên rất khó thấy chữ. Đem nó phản chiếu với Mặt Trời, cậu sẽ thấy rõ đấy "

" Được "

Đang nói chuyện thì mẹ của Tiểu Cân tới đón cô. Cô mỉm cười buồn, chào tạm biệt Tiểu Trâu, không quên hứa hẹn

" Sau này tớ sẽ tìm ra cậu. Không được quên tớ đâu đấy, Tiểu Trâu "

" Tớ sẽ đợi "

Tiểu Cân cứ như vậy mà rời đi, cứ như một cơn gió ấm áp thổi qua Tiểu Trâu.

Kim Ngưu không kiềm đưọc thở mạnh, có khi nào...

- Khoan đã! Ngừng lại... Kim Ngưu!!!!_ Thiên Bình thở dốc, chạy lại chỗ Kim Ngưu

- Sao cậu lại? Bây giờ...

- Tớ biết... là cậu... giữ nó... phải không? Trả lại...

Kim Ngưu thấy Thiên Bình thở dốc như vậy thì ngạc nhiên. Đừng bảo với cậu là từ chiều giờ, cô ấy ở lại tìm kiếm sợi dây này đấy?!

- Sợi dây này... nó quý lắm sao?_ Kim Ngưu giả vờ tò mò hỏi

- Nó tuy không có gì đặc biệt nhưng nó là báu vật vô giá của tớ!_ Thiên Bình thật thà nói

- Vậy... là ai tặng nó vậy?

- Là... cậu bạn thơ ấu của tớ. Cậu ấy... là người đặc biệt_ Thiên Bình không hiểu tại sao mình nói vậy bèn đánh trống lãng

- Mà... cậu biết để làm gì? Mau trả cho tớ_ Thiên Bình chìa tay ra, ý bảo Kim Ngưu trả lại

Kim Ngưu khuôn mặt mang đầy ý cười, đưa sợi dây ra, trên miệng cười cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô mà nói

- Sau này chúng ta cùng chơi nhé

Hoàn trả lại xong, Kim Ngưu bỏ về, nụ cười vẫn không biến mất. Tiểu Cân à, cậu thành công trong việc tìm ra tớ rồi đấy. À không, phải là Thiên Bình chứ nhỉ?!

Thiên Bình bị câu nói đó làm cho đứng hình toàn tập. Câu nói đó, chẵng phải là câu cô nói với Tiểu Trâu sao? Câu nói đó 1 lần nữa vang lên trong đầu cô

" Tớ là Tiểu Cân, sau này chúng ta cùng chơi nhé "

Không lẽ Kim Ngưu là... nhưng mà nếu phải thì sao cậu ấy không nhận cô là Tiểu Cân??!!

Thiên Bình chìm đắm trong những suy nghĩ, đang tính quay qua hỏi Kim Ngưu thì cậu đã về tự lúc nào. Aaaa... khó hiểu quá!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net