..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngươi một ngày bị người bắt được, đối xử như súc vật, bị người chà đạp, đè xuống thao lộng.... liệu ngươi có vui sướng không?
A, ngươi chỉ vui vẻ khi nhìn thấy ta bị một đám thuộc hạ của người đè ra cắm vào lỗ đ** mà.
Ta không hiểu các ngươi nói gì, bởi, ta chỉ là một man tộc.
Bị ngươi cưỡng ép trang điểm, mặc một bộ đồ đỏ như máu, rồi tiếp tục bị đám thuộc hạ của ngươi đè ra. Ngươi còn chưa thỏa mãn, mang ta trần truồng trước mặt một đám người, hạ nhục ta, lấy nhục công xấu xí chọc vào ta.
Thử hỏi, một nam nhân bị một nam nhân khác đè ra làm trước một đống người sẽ không thấy bị khuất nhục, mất mặt sao?
Còn nữa, cái nữ nhân xấu xí của ngươi, vừa khó nhìn vừa chanh chua, ta chưa từng đắc tội qua nàng liền bị nói là "nam hồ ly tinh", "cẩu man di", tìm mọi cơ hội để giết ta hả giận. Nữ nhân như ngươi quả là ác độc.
Mà thôi, nửa năm chung sống với ngươi, ta cũng có hiểu đôi chút hán ngữ, nghe được những lời ngươi nói với ta mà hồi trước ta không hiểu. Ta mới sâu sắc nhận ra, kẻ dối trá nhất là ngươi.
Nói lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng hành động lại chẳng đáng một xu.
Dù cho ta có rời khỏi ngươi thì vẫn có rất nhiều người khác đều đáng hận như vậy.
Ta muốn về nhà! Muốn trở về hiện đại, cổ nhân như các ngươi đều ác độc như nhau.
Ta nhìn vị trí trái tim mình, thầm nghĩ, nếu như đây chỉ là ác mộng thì liệu chết đi có thể trở về nhà không?

Ta muốn thử!

Và rồi, ngay lập tức, ta đâm thật mạnh  một nhát đao vào ngực mình, máu tươi chảy dài từ ngực ta lăn xuống, làm ướt nền đất.
Thật đẹp, tại sao bây giờ ta mới biết máu lại đẹp như thế này---
Đôi mắt ta nhắm dần, cả người nặng chĩu ngã xuống đất, không thể đứng dậy lần nào nữa......
Vậy là sau này không cần gặp ngươi nữa, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net