...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi còn nhỏ]
- Anh ơi~ bọn nó bắt nạt em, nói em là đồ ẻo lả!!
- Đứa nào dám nói em ẻo lả!!?? Để anh đánh cho một trận. _ Anh tức giận, tìm bọn trẻ bắt nạt cậu đòi đánh nhau.
Kết quả vẫn như mọi lần, anh thua thảm bại, không phải anh yếu mà là bọn nó lấy nhiều chọi một.
_______
[Năm cậu 19 tuổi]
- Anh, giờ tụi nó không bắt nạt em nữa rồi....
- .....

- Anh... anh ơi? _ Cậu ngồi trước phòng bệnh của anh, nhìn anh đang suy yếu nằm ở đó, tim cứ như bị ai cứa một nhát vậy, nhói quá!
......
Anh đã nằm ở đây rất lâu rồi, do bị bệnh máu trắng, anh lại không có cha mẹ, cậu lúc nào phải cũng gấp rút chạy đi khắp nơi vay tiền để phẫu thuật và cầu người hiến tủy. Tiền vay được, nhưng, không ai chịu hiến tủy cho anh. Cậu không trùng nhóm máu với anh nên không giúp được mà cảm thấy mình thật vô dụng.
Cậu sẽ mất đi anh sao?
Từ lúc anh bị bệnh, cậu đã quyết tâm trở lên thật mạnh mẽ, có thể một mình đánh cái lũ ngày ngày chê cậu ẻo lả, cũng có thể làm thật nhiều thật nhiều công việc kiếm tiền giúp anh chữa trị, ước mộng duy nhất để làm những việc đó chỉ vì mong anh được sống tiếp.
Cậu khóc, không chút hình tượng mà khóc...... cuộc đời thật cmn đau khổ!
_________
Hôm sau, bệnh viện tiếp nhận được tin có người chịu hiến tủy cho anh, là một cô gái.
Cô ấy nói: Em thích anh, thích anh từ rất lâu. Em biết anh không hề thích em, anh thích anh ấy. Nhưng không sao, chỉ cần em thích anh là đủ rồi. Anh không cần vì chút chuyện nhỏ này mà để ý. Chúc hai anh hạnh phúc.
(Cô ấy tuy là nữ phụ, nhưng lại là người con gái mạnh mẽ. Đôi khi chúng ta cũng không nhất thiết phải ghét mấy nữ phụ đam mỹ đâu, vì nhiều lúc nhờ có họ mà công thụ mới xúc tiến tình cảm hơn.))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net