...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ ấm áp ở ngoại ô thành phố, cậu và anh sống chung với nhau. Cả hai tuy chỉ thiếu giấy kết hôn là sẽ thành một gia đình trọn vẹn rồi.

Cậu yêu anh đã năm năm, dành cả một thời gian dài theo đuổi anh, cuối cùng khiến anh động tâm, chủ động đáp lại tình cảm của cậu.

Cậu biết, bản thân thiếu anh và gia đình anh nhiều lắm. Nhưng con người ai mà chẳng ích kỉ, cậu chỉ biết nói với anh một lời xin lỗi vô nghĩa, anh chấp nhận.

Sống chung nhà một thời gian dài, cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, tựa như một quả phụ, mà cậu cũng chẳng kém quả phụ là bao nhiêu.

- Anh à, liệu sau này nếu em/anh chết trước anh/em thì chẳng phải sẽ có một người cô độc, sống nốt quãng đường còn lại, như vậy thật đau khổ.
- Đồ ngốc, em chết thì anh sẽ chết theo, đừng có nghĩ chạy trốn khỏi anh! Em là người khiến anh từ thẳng thành cong mà. Haha.

- Vậy cũng được sao?

Anh không đáp, mà dùng bàn tay lớn của mình xoa đầu cậu.

Cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc. Phải ha, chỉ cần có anh mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
______
Tích! Tích! Tích!

"Nạn nhân Đỗ Ngọc Hiếu đã tử vong, ca phẫu thuật thất bại, chúng tôi đã cố hết sức."

"Không thể nào!!! Hai tiếng trước anh ấy vẫn còn cười nói trước mặt tôi, sao có thể chết được!!! Hiếu à, anh mở mắt ra đi, nói điều đó không phải là sự thật đi!"

Hai đứa mới sống chung được bốn năm, vậy mà anh đã đi trước cậu rồi.

Cậu suy sụp, người nhà cậu chạy đến chỗ cậu, vừa đánh, vừa mắng cậu là đồ gay chết tiệt, hại anh chết, tại sao không phải cậu chết.

Cậu sai thật sao!?
______
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, cậu chôn mình vào giấc ngủ dài, không bao giờ mở mắt nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net