....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật muốn chặt đứt đôi cánh của em, giữ em lại bên mình. _ Anh nói.

Cánh? Cậu vốn không có cánh, làm sao mà chặt được???
..... 
Anh và cậu yêu nhau đã được mười năm, cả hai đều có tính độc chiếm cao, lúc nào cũng chỉ muốn người kia là của riêng mình, không là của người khác cả.

Như vậy có thật tốt không?

Anh và đối tác nắm tay xã giao, cậu ghen, tìm mọi cách để tách hai người vốn không có tình cảm, làm phá hỏng vài hợp đồng lớn nhỏ của công ti anh. Anh chỉ cười.

Cậu làm bác sĩ nha khoa, hằng ngày tiếp xúc tới chục bệnh nhân và nhân viên y tế, anh ghen, một tháng có ba mươi ngày thì làm cậu không thể xuống giường tận mười năm ngày.

Liệu ai có tính độc chiếm cao hơn? Điều này có lẽ không chỉ hai người họ mà người qua đường hóng chuyện cũng chẳng nói rõ được.

- Thiệu Vũ, rất yêu anh, muốn buộc anh bên mình.

- Anh cũng vậy.

- Thật sự có hối hận không?

- Không hề.
... .

- Thiệu Vũ, em đau quá!!!

- Bảo bối ngoan, có anh nè. _ Anh nắm thật chặt tay cậu trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu mà lòng quặn đau.

- Em...  bây giờ không thể kè kè trông chừng anh rồi.

- Không sao, ngoài bảo bối ra, những người khác chỉ là mây bay.
....

Từ khi cậu mất, anh trầm hẳn, cứ mỗi lần có người nhắc đến cậu đều nổi quạu lên, hỏa khí tận trời.

Không cho phép người khác nhắc đến bảo bối, bảo bối là của anh.

Bảo bối, bảo bối à, đợi anh xong việc, nhất định sẽ tìm đến em, đừng có ở dưới đấy mà trệ hoa ghẹo nguyệt.

Bảo bối.... thật nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net