...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đấy vô tình cứu ngươi, cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, liền không lỡ lòng bỏ rơi ngươi lại mà mang về tông môn.

Sư phụ nói, ngươi và ta là khắc tinh, khuyên ta nên tránh xa ngươi, nhưng ta vẫn không lỡ, quyết tâm giữ ngươi ở lại, coi ngươi là đồ đệ mà đối đãi.

.....
Hazz, thoắt cái đã hơn mười năm, ngươi cũng trưởng thành, cao hơn ta cả một cái đầu.

Ngươi nói: "sư phụ, rất thích rất thích ngươi."

Dù có lớn như thế nào, trong lòng ta, ngươi vẫn là tiểu hài tử năm ấy, không thể thay đổi. Tuy rằng trong mười năm này thường vô cứ gặp chuyện xui xẻo.

.....

Lại thêm một năm nữa trôi qua, ngươi rời tông môn, lang thang chốn gian hồ để tìm kiếm tung tích kẻ thù giết cha mẹ mình.

Thôi, dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, ra ngoài lịch lãm rèn đúc kinh nghiệm cũng không tệ.
....

Tháng năm năm ấy, tông môn bất ngờ bị người bên ngoài tìm được lỗ thủng, mang họa diệt môn, chỉ còn ta và một số huynh đệ được sư thúc tổ bảo vệ đưa ra ngoài.

Ta đi đến rất nhiều nơi, mỗi khi nghe đến có người nhắc tên ngươi là đại ma đầu ma giáo, tim đều quặn thắt, hài tử mà ta dưỡng dục nhiều năm chỉ trong vài tháng đã trở thành ma giáo người người sỉ vả.

Tâm trạng thật sự càng tồi tệ.

......

Không nhớ từ khi nào, ta bị ngươi bắt về, trở thành luyến sủng của ngươi, tâm bị ngươi lần nữa bóp nát, đau đớn từng mảnh.

....

Đến hiện tại, nhìn ngươi không chút lưu tình đâm nhát kiếm vào ngực ta, ta mới cảm thấy như được giải thoát.

Ngươi chỉ vì một người mới quen biết mấy tháng mà nhất kiến chung tình, lấy cái chết của ta làm bằng chứng thể hiện tình yêu của ngươi đối với người đó tốt bao nhiêu, nguyện ý bỏ luyến sủng mà mình yêu nhất, ta đã biết ngươi tra đến mức nào.

Nhưng cũng muốn cảm ơn ngươi, vì đã khiến ta được giải thoát.

Cái chết... thì ra đau đớn như vậy a~ Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net