...bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống uổng phí hai mươi năm, cuối cùng cũng cảm giác được thế nào là thích một người. _ Di Mạn Nhan ngực thầm nghĩ.
Lần đầu gặp gỡ là tại vườn đào Cung Quảng Hàn, ta bị nụ cười khuynh thành của nàng mà mê đảo.
Nhưng mà, nàng lại là vương phi của Tam hoàng tử.
Còn ta, chỉ là con gái của thừa tướng đương triều, công danh hiển hách.
Hai nữ nhân thì làm sao có thể ở bên nhau? Nhất định sẽ bị thiên hạ chê cười, khinh bỉ.
Hơn nữa, cũng chỉ là ta đơn phương. Nàng cũng có phu quân của mình. Nàng sẽ để ý ta - một nữ nhân?

Ta không quản nhiều được đến vậy.
______
Nàng cùng tì nữ đi mua hoa, bị bọn người biến thái giữ lại, ta ra tay, dùng võ công sở học đánh cho bọn họ thành đầu heo. Ta trở thành ân nhân kiêm bằng hữu của nàng.
Khi nàng muốn về gia hương thăm phụ mẫu, ta nhất quyết đòi theo, nàng đành phải cho ta đi cùng.
Đi được nửa đường, bọn ta dừng chân nghỉ tại một quán trọ. Tối đó không biến tên hái hoa tặc lẻn vào, thả xuân dược vào phòng nàng, bị ta đá một cước không biết trời đất là gì ra xa.
..... Tuy có chút vô sỉ nhưng vì giúp nàng, đương nhiên ta phải ra tay động thủ.
Cả đêm xuân sắc nhộn nhạo.
_______
Cuối cùng, ta bị lão cha ép lấy phu quân, ta không chịu, bị nhốt vào từ đường sám hối.
Ta lẻn ra, chạy tới tìm nàng chỉ để hỏi một câu: "Từ Ninh, tỷ có từng thích ta?"
Ánh mắt nàng có chút bối rối nhìn ta, cuối cùng thấp giọng nói:
- Ta thích, nhưng lại không thể vì ngươi mà bỏ mặc, phụ bạc phu quân của mình được. Mạn Nhan... thật xin lỗi.

Ta hiểu mà, nàng nói thế chỉ để khuyên ta hãy quên nàng đi. Tất cả chỉ do ta tự mình đã tình.
Tự nghĩ đã chiếm được một phần nho nhỏ trong tâm của nàng, tự nghĩ.... Tất cả chỉ là ảo tưởng của ta.

Nên chấm dứt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net