đã qua cá tháng tư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm, chúng ta chia tay thôi!

- Lục Vũ, trò đùa này không vui chút nào. Cá tháng tư đã qua từ hôm qua. _ Mới đầu là có chút sững sờ, nhưng, anh vẫn chỉ nghĩ cậu đang đùa mà thôi.

- Phàm, tôi phải nói với anh bao lần đây!! _ Cậu gắt lên:

- Đây không phải trò đùa. Tôi đã chán ngấy cảnh mỗi ngày nhìn thấy anh dẫn gái thả hường rồi. Anh đã công khai như thế tôi cũng chẳng cần ở lại rước nhục làm gì, chúng ta chia tay từ đây. Sau này anh vẫn là anh, muốn chơi gái gì tôi cũng kệ, dù sao cũng chả liên quan tới tôi!!!

Cậu một tay xách vali, một mạch đi ra ngoài nhà, nhưng chưa kịp bước ra đã bị một cái gạc tàn đập vào đầu, ngất xỉu.

Giờ phút này trông khuôn mặt anh thật đáng sợ, hai mắt hằn lên những tia viền đỏ, tựa như quỷ tu la không dung kẻ nào ngang ngạnh trước mặt nó.

- Vũ.... _ Anh cười gằn, mang chút bi thương, rồi lại quyết tuyệt lẩm bẩm:

- Muốn thoát khỏi tôi??? Em mơ sao? Lũ đàn bà kia chỉ là món hàng từ đám người bẩn thỉu dâng lên sao tôi phải động tới thứ như vậy? Em - chỉ có thể là của tôi, không là của thằng nào khác!!! Hahah!!!!

Từ đó, chẳng còn bóng hình cậu thiếu niên vui cười trước mặt anh nữa, chỉ còn lại một thân xác gầy yếu bị hành hạ mà cầu xin ban cho cái chết.

Người xưa có câu, "Sống không bằng chết" cũng chẳng ngoa. Chết thì dễ lắm, nhưng sống còn khó khăn nhiều hơn, người thì bị vinh hoa phú quý giam cầm mà sống ác hơn quỷ dữ, kẻ còng lưng khốn khó sống trong những cơn ác mộng kinh hoàng chẳng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net