đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam ca, tại sao vậy? Sao huynh không yêu ta mà đi yêu cái tên bạch liên hoa đó!!! Hắn có gì tốt, có vì huynh mà làm mọi thứ, hi sinh tất cả như ta không? Hay là huynh chán ghét ta, khinh thường ta? Chẳng lẽ, ta đê hèn đến mức dù lại gần ta hai mét cũng thấy khó chịu? Tại sao không nói gì? Một câu cũng không muốn tốn lời với ta??? Huynh nói đi chứ!!!

- Mân, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không hề có tình cảm đồng giới. Ta chỉ thích nữ nhân, đừng có ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Ngươi thật phiền!!!

Nam nhân cau mày, cất giọng quở trách. Nói xong cũng không thèm nhìn cái người đang khóc như mưa, đi về hướng khác, lẩm bẩm: " thứ đồng tính kinh tởm, bẩn mắt người khác. "

Vũ Mân đứng đó nhìn trân trối, không thốt lên nổi lời nào, chỉ biết tiếp tục chảy nước mắt. Người qua đường nhìn thấy cũng bày tổ đủ loại cảm xúc về phía cậu, có thương hại, có đồng tình, có tội nghiệp.... nhưng phần lớn lại là sư khinh bỉ giống như nam nhân đó.

Từ lúc bị người mình thích ghét bỏ, cuộc sống của cậu dần trở lên u ám, người trong công ti biết cậu đồng tính liền tránh xa, cứ như tránh kẻ nghiện ma túy vậy, cách ly cậu khỏi tầm mắt.

Chẳng lẽ người sai là cậu? Cậu chỉ muốn bày tỏ với người mình thích, là sai sao?

Không ai trả lời.

Vũ Mân xin nghỉ việc, quản lí không ngăn cản liền đồng ý, dù sao có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vũ Mân cậu không phải là kẻ lúc nào cũng yếu đuối. Cậu cũng là kẻ mạnh mẽ, nếu bị từ chối thì nhất quyết sẽ cố quên đi, bỏ tới nơi thật xa kẻ đó, quên đi thứ tình cảm rẻ tiền bị vứt bỏ này.

_____

- Tiểu Mân Mân, có muốn lên Thượng Hải làm việc cùng ca không?

- Ta không muốn!

- Hazzz , dù gì ngươi cũng ở đó một thời gian chắc cũng biết đôi chút nên ta mới muốn mời ngươi cùng đi.

- Hàm ca ca, ngươi tự đi một mình đi.

- Đệ thật là nhẫn tâm mà~~~ bỏ mặc ca ca nơi đất khách quê người.

Nam nhân lớn đầu mở giọng nũng nịu như trẻ con thật sởn gai ốc. Vũ Mân rùng mình một cái, sến quá. Cứ như là mình là kẻ buôn người. Ông anh sắp ba mươi của mình bao giờ mới trưởng thành cùng với tuổi đây.

Năm năm đủ dài để quên rất nhiều thứ, thời gian cuối cùng đã chứng minh tất cả. Nghĩ lại lúc ấy cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vũ Mân tự cười chính mình. Cuối cùng cũng chịu cùng ông anh trẻ con của mình lên Thượng Hải. Lí do? Đương nhiên là sợ trẻ nhỏ ( lớn ) bị lừa bán.

____

- Anh này! Tôi có quen anh không? Tại sao cứ suốt ngày bám theo tôi vậy. Chẳng lẽ anh là biến thái.

Nam nhân mặc cho cậu nói xong, mới trả lời:

- Chúng ta đương nhiên có quen nhau. Năm năm trước em rất yêu tôi mà.

- Quá khứ là quá khứ. Tôi và anh bây giờ chả là gì của nhau, đến cả tên anh là gì tôi còn không nhớ thì nói gì đến việc đó.

- Tôi thích em.

- Anh là thứ đàn ông kinh tởm nhất tôi từng thấy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Nghĩ tôi sẽ quên được lời nói năm đó anh nói sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net