đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông giá rét, tiểu hài tử nằm trong ngôi nhà hoang phủ đầy bụi.

Lạnh quá!
Chân tay đều lạnh đến mức mất cảm giác luôn rồi.
Ai đó,... làm ơn....sưởi ấm cho tôi một chút!!! Không cần nhiều, chỉ một chút thôi mà!
Không có ai ở đây hết! Tôi.. sắp chết chăng?

Cậu không nói nổi, cái lạnh khiến cho cổ họng khàn đặc, một hơi cũng nói không ra. Đã nhiều ngày rồi, kể từ lúc ba mẹ đưa cậu tới đây thì chưa từng trở lại.
Cậu, bị họ bỏ rơi?
Cũng đúng thôi, một đứa vô dụng như mình thì làm gì được người khác thương chứ? Cậu đáng lẽ nên biết thân biết phận, chờ cái chết đang đến gần là vừa.
Không!!!
Không thể bi quan như vậy được, cậu nhất định phải sống, nhất định!
Cố chống trọi với cơn lạnh, cậu nhủ thầm trong lòng phải sống thật tốt.

Nhiều năm sau, Lam thị một nhà đều bị diệt sát, nghi án là một thiếu niên.

________

Cầm ngón tay máu chảy đầm đìa không rõ là của ai, mĩ thiếu niên nở nụ cười cuồng dại, ma mị và u ám của một sát nhân cuồng.
- Cha! Khi người bỏ mặc ta, có nghĩ đến kết quả như ngày hôm nay? Thi cốt mỗi nơi một mảnh, ha ha !!!! Ta đã cho đám người kia cùng xuống địa ngục bầu bạn với người rồi~~~ Không biết người có thỏa mãn không?
Thiếu niên vừa cười vừa nói với không khí, như kẻ điên không tìm được mục đích sống, không cần quan tâm đến điều gì khác.
- Nếu...._ thiếu niên giọng nhỏ dần. Đột nhiên cầm lấy con dao đã thủ sẵn trong người đâm vào ngực mình, cười hạnh phúc.
- Nếu....ta...x..u..ố..n.g...đó..với...ngươi.. thì..chắc...ngươi... khó chịu.... lắm ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net