đoản 7 ( cái này hơi dài )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã, lất phất rơi không ngừng. Cả vùng An Nam ngập trong cơn mưa âm u, lạnh lẽo. Tiết trời như này cũng chẳng mấy ai ra ngoài, chỉ muốn co ro nằm trong chăn tận hưởng cảm giác ấm áp.

Giữa trời mưa, một nam nhân tay cầm ô lướt nhanh trên đường. Khuôn mặt y nho nhã, tuấn mĩ. Khí chất ôn nhu, dễ gần. Đó là vị công tử của Lam gia, Lam Vỹ.

Đi đến Lam gia, người gác cổng cung kính mở cửa để y vào.

Nam nhân bước vào, bước qua nhiều hành lang dài trùng điệp, cuối cùng cũng đến nơi y cần đến, phòng của gia chủ Lam gia, phụ thân của y, Lam Đông.

Cụp ô xuống, phủi phủi ngoại bào dính chút nước mưa, bước vào.

- Đã về?

Chỉ vẻn vẹn hai chữ, biết rõ người đã đến nhưng vẫn hỏi, chẳng giống thái độ của một người phụ thân với nhi tử của mình.

-Ân, đã về.

Nam nhân cũng không phản ứng quá lớn với sự lạnh nhạt của người kia, ngắn gọn đáp lại. Y vốn biết người nọ luôn như vậy, chỉ coi y như những thành viên khác của Lam gia. Nên cũng chẳng có gì để buồn cả.

- Sức khỏe người dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt.

Nghe vậy, nhưng y biết rõ, tuy nói vậy nhưng sức khỏe của y chẳng tốt chút nào, trước giờ luôn vậy.

- Để ta nấu chút gì đó cho người.

Nói xong quay người, đi vào nhà bếp nấu chút dược thiện.

Quay trở lại phòng của hắn, lúc này y chỉ mang theo một bát cháo gà hầm linh chi, phối hợp với một số dược liệu có tác dụng giảm bớt phần nào của người đó, đút cho hắn ăn. Lam Đông nhìn nhi tử đang có ý định đút cho mình, chỉ nói:

- Ta có thể tự ăn được, ngươi vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi.

Nhìn y tự giơ đôi bàn tay có chút gầy yếu, tái nhợt do bệnh trạng ăn từng muỗng một, Lam Vỹ đành phải nghe lời rời đi.

Đêm, mưa vẫn rơi, không ngừng, rủ xuống mái hiên, từng giọt từng giọt nối tiếp chảy xuống đất, dội sạch đi những vết bẩn do cái bụi.

Lam Vỹ ngồi cạnh cửa sổ, mưa hắt một chút vào bên trong. Nhưng y vẫn lặng im ngồi đó, như một bức tượng vậy.

Mặc cho những hạt mưa có hất vào vào người có chút ướt nhẹp nhưng y vẫn không có cảm giác gì.

E là chính y đang thẩm du về phương trời nào rồi.

Hôm sau, mưa vẫn mưa tầm tã, lạnh buốt. Mưa chút thì còn được, nhưng mưa nhiều và to thì không tốt chút nào. Lam Vỹ sáng sớm đã đến thư phòng, xử lý mọi việc trong Lam gia hộ phụ thân y. Bao gồm cả chuyện trong Lam trạch lẫn việc kinh thương ở bên ngoài.

Mấy năm nay y thường xuyên làm việc này, đã sớm thành thói quen. Chỉ cần có thể giúp được cho người kia là y đã hạnh phúc rồi.

Xong việc lại chạy tới chỗ người nọ, chăm sóc cho hắn. Lam Đông để yên cho y hầu hạ mình.

Có lẽ mọi việc vẫn sẽ như thế nếu không có câu nói của Lam Đông, tựa như mặt hồ yên ả bị ném một hòn đá làm gợn sóng, cả bầu không khí thoáng chốc thay đổi theo:

- Ngươi, cũng nên đến lúc cưới thê tử rồi.

Lời nói bình thản của Lam Đông thốt ra, cũng chính như bao lời của các bậc trưởng bối khác, bình tĩnh vô ba, như thể đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.

Trầm mặc ba giây để tiêu hóa hết câu nói của người kia, y biết, thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nay quá ngược với lí trời, yêu chính phụ thân của mình là không đúng. Người sai là chính y, tự mình ảo tưởng có thể ở bên người kia dài lâu.

Cuối cùng, không tìm được lí do phản bác, bản thân cũng hơn hai mươi. Việc cưới thê tử cũng là chuyện bình thường.

- Hảo đi, để phụ thân người quyết định.

Dù sao cũng là do phụ thân chọn, tất sẽ không phải loại dong chi tục phấn. Chỉ cần là hắn, y cũng nguyện ý.

____

Đêm tân hôn, y say sướt mướt đi nhầm vào phòng của phụ thân, gục xuống cạnh giường của hắn ngủ mê mệt, để tân nương tử một mình trong phòng tân hôn cả một đêm.

Chuyện đó không biết bị ai truyền ra ngoài, lời đồn tung ra bốn phía, vị tân nương tử đêm tân hôn chỉ một mình trong phòng, còn vị Lam công tử phu quân của nàng lại không thấy.

Có người đoán, Lam công tử có người thương ở ngoài, đêm tân hôn bỏ tân nương đến chỗ nàng. Thế là vị tân nương kia bị thất sủng ngay từ khi bước sang Lam gia kia rồi.

Cũng có người nói, đây chỉ là lời đồn đại, chưa chắc đã là thật. Đương nhiên đây là lời biện minh của bên nhà tân nương và Lam gia.

Đồn đại dù sao cũng chỉ là đồn đại, qua một thời gian lại im ắng mà thôi, thay vào đó đương nhiên là những lời đồn nóng hổi hơn che lấp.

____

Tân nương tử của Lam gia mới đến đã gặp chuyện như vậy, Lam Đông là đương gia, sẽ không để nàng bị ủy khuất mình. Nhắc nhở Lam Vỹ hảo đi xin lỗi nàng, là Lam gia có lỗi với nàng.

- Ta sẽ làm bù đắp lại cho nàng ta. _ Lam Vỹ có chút thờ ơ đáp.

Đêm ấy, tân nương được như nguyện, cùng Lam công tử ân ân ái ái một đêm. Lam Vỹ cũng cùng lắm mới miễn cưỡng đồng sàng dị chẩm với nàng một lần. Chắc đủ để dựng dục đời sau của Lam gia. Những ngày kế tiếp y đều tìm lí do để qua đêm tại thư phòng, chỉnh lí lại sổ sách Lam gia, không có thời gian với phu nhân được.

Lam Đông bệnh tình không có biến chuyển, trái lại là nặng hơn.

_____

Cũng vào một đêm mưa nọ, đương gia Lam gia qua đời, Lam Vỹ công tử cả đêm không rời, vẫn ôm lấy người nọ, lặng lẽ khóc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net