Hú hú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 1.

Tiểu Vũ và anh yêu nhau được 3 năm, vậy mà chẳng thay đổi gì hết.

Suốt ngày e dè, thấy người lạ là rúc vô đằng sau anh, đặc biệt có chị gái nào lại gần đều núp thật kĩ, cả tật sợ con gái vẫn không sửa được.

Thói biếng ăn của Tiểu Vũ vẫn thế, phải có anh mớm thì mới chịu, đã thế còn không chịu ăn cá, ăn rau.

Tiểu Vũ của anh, người cũng như tên, mỗi lần khóc đều nhỏ từng giọt từng giọt nước mắt một đợi anh tới dỗ.

Tiểu Vũ nửa đêm buồn đi vệ sinh, cứ phải gọi anh dậy đi cùng.

Hôm nào mưa lớn có sấm chớp, Tiểu Vũ lại càng giúc vào người anh , ôm anh chặt hơn thường ngày, người nhìn đến đều cảm thấy tội nghiệp.

Hazz, Tiểu Vũ của anh, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu không có anh em có thể ổn không nữa?

______

Chào mọi người, mình là Tiểu Vũ (////)

Ai da, thật xấu hổ, chưa gì mình đã đỏ mặt rồi =^= Hôm nay mình muốn kể về một người .... một người ----- rất quan trọng đối với mình.

Mình và anh ấy yêu nhau được ba năm, anh ấy thích mình lắm, nhất là lúc mình hai đưa bên nhau lúc nào cũng xuất hiện bong bóng màu hồng nổi lên a a a----

Anh ấy là người yêu của mình, mà... nhiều lúc, mình cảm thấy hai đứa như hai cha con í, thật sự đó, chẳng lẽ tình phu phu chuyển sang tình cha con trong truyền thuyết ???

Mình rất thích ở bên anh ấy, được anh nuông chiều, được mớm cho ăn, được ôm nhay chung một giường.

Anh ấy cũng không hề ghét mình giống như trẻ con, thậm chí còn nuông chiều hơn.

Có lần, mình hỏi anh ấy tại sao nuông chiều mình như vậy, các cậu biết anh ấy trả lời như thế nào không?

"Anh muốn làm ba ba của Tiểu Vũ"

"Ủa ủa, chẳng phải chúng ta là người yêu sao?"

"Ngốc, anh vừa làm người yêu vừa làm ba ba của Tiểu Vũ"

"Vậy cũng được sao?"

"Được á, Tiểu Vũ của anh."

" Ưm , em là Tiểu Vũ của anh".






Đoản 2.

Chào em cậu trai hay cười, anh để ý cậu rất lâu rồi đấy, lâu đến nỗi anh chẳng thể nhớ nổi.

Nhưng anh thật sự thích nụ cười của cậu đấy.

Nụ cười lúc cậu đang học, nụ cười lúc cậu chơi bóng... cái nụ cười tràn đầy hạnh phúc đấy anh đều thích.

Và cả cái nụ cười tít mắt khi đối diện anh.

Nhưng mà, chỉ duy nhất một nụ cười của cậu làm anh chán ghét - là nụ cười trên ban thờ của cậu.

Đoản3.

- Tao thích mày! _ nó nói.
Đầu bên kia không đáp.
- Thằng tró! Bố mày đùa mày thôi.
- Ừ.
____
- Mai sinh nhật tao, mày có đến không?
- Tao bận đi với crush rồi.
- Thì mày bảo nó đi cùng là được mà? Mày có crush từ lúc nào mà tao không biết?
....

- Mày khóc cái gì? Con đấy có gì tốt mà mày phải khóc? Chia tay thì chia tay thôi, sao phải đau lòng?
- Mày đéo hiểu, mày có yêu gái bao giờ đâu mà biết!
- Thế sao chúng mày chia tay?
- Vì nó, nó có... BẠN GÁI rồi!!! Huhuhu _ Thằng bạn vừa khóc vừa kể lể.

- Không sao, mày không có "gái" thì có tao, có bạn bè mà.
Nó nhìn thằng bạn, ánh mắt lấp lóe nhưng muốn thể hiện điều gì đó, nhưng cái thằng đang ngồi khóc hu hu lại không hề biết.

Dù không thể làm người yêu, cái quan hệ thân mật hơn cả bạn bè thì đã sao, nó chỉ cần ở bên thằng bạn, làm bạn thân nhất của thằng bạn cũng đủ rồi.

Đoản4.

Dương Ấu Ninh thích một nam nhâm y bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, là nam nhân hắn thấy đẹp nhất trên đời, vẻ đẹp hơn xa so với những cô gái hắn từng gặp.

Thế là hắn theo đuổi nhân gia, dù không biết người kia tên gì, chỉ gọi theo ấn tượng của hắn : Bạch Công Tử.

Nhưng rồi, Dương Ấu Ninh gặp được một người đẹp hơn cả Bạch Công Tử, đó là Lam Công Tử, hắn động lòng, cũng tiếp tục theo đuổi con người ta (vâng, bản hiện thực bắt cá hai tay).

Đến cuối cùng, một con cá cũng không bắt được, Lam Công Tử và Bạch Công Tử ái nhau, nguyện bái phu phu, trước khi tổ chức hôn lễ liền mời Dương Ấu Ninh đến dự, vì trong mắt họ, Dương Ấu Ninh chính là ông tơ se duyên giữa hai người.

Thật ra thì, Dương Ấu Ninh cũng chỉ là nhan khống mà thôi, cứ thấy cái đẹp liền bu theo, với hắn, thích chỉ đơn thuần là thích, cũng chẳng có gì phải đau buồn khi thấy hai nam nhân đẹp nhất mà mình thích đi với nhau, thậm chí còn vui mừng nữa chứ.

Chung quy thì, nhị vị huynh đệ, trăm năm hạnh phúc.




Đây là những đoản mình đăng dạo này (đăng gộp luôn). Mà lâu quá không viết nên nó nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net