. ngược công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- A Uyên, ta về rồi!

Người nọ tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục công việc đang làm. Tần Gia mỗi ngày đều tại nhìn y, muốn chạy ra giúp đỡ đều bị từ chối, nên đành thôi.

Lần đầu tiên Tần Gia gặp A Uyên là ở tại một ngõ nhỏ bẩn thỉu, nam hài bị đánh cho cả người đầy máu, nhớ lại vẫn thấy xót. Tần gia mang A Uyên về nhà, mời đại phu cứu chữa cho y rồi lại biết y không thể nghe thấy gì. Cứ khi muốn giao tiếp với y đều chỉ có thể dùng giấy mực trao đổi.

Mỗi lần Tần Gia giở trò xấu muốn viết lên tay y đều bị thẳng thừng đẩy ra, bị người nọ trừng mắt nhìn.

A Uyên cái gì cũng tốt, chỉ trách lão thiên ghét bỏ, khó khăn lắm mới nắm bắt được cách viết chữ, còn về vấn đề nói, xin lỗi, ngoài " y y" "a a" ra là hết.

- A Uyên, mai ta phải sang nhà ông cố nội, ngươi ngoan ngoãn ở nhà nhìn ta.

Tần Gia trông mong nhìn A Uyên, nhưng sự thật một lần nữa làm hắn phải thất vọng. Hắn có nói gì y cũng đều không thể nghe thấy, hai mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi môi Tần Gia, chẳng hiểu Tần Gia đang nói gì.

______

Hôm nay là một ngày mưa, A Uyên ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, mắt cứ liếc bên ngoài cửa chờ Tần Gia.
________

- A Uyên! Đừng khóc, xấu lắm a. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi.

A Uyên không biết Tần Gia nói gì, chỉ biết đau lòng vội vội vàng vàng kéo hắn vào trong phòng, nước mắt vừa lã chã rơi vừa băng bó vết thương trên tay Tần Gia.

Lần đầu tiên A Uyên chảy nước mắt vì hắn, nhất định phải nhớ kĩ.
_________

- Lão phu, A Uyên sao rồi? _ Tần Gia vừa lo lắng lại đau lòng nhìn A Uyên, rồi quay ra lang trung vội hỏi.

- Hazz, Tiểu Tần... lần này ta thật hết thuốc chữa rồi. Ngươi cũng không thể giữ Tiểu Uyên mãi bên mình như trước nữa. Nó sống cũng đủ khổ rồi.
__________

- A Uyên... A Uyên... hức! _ Tần Gia ôm hũ cốt A Uyên vào lòng, vừa uống rượu vừa kêu tên y rồi khóc nấc.

Hắn mất thật nhiều thời gian để y không bài xích mình, cuối cùng dùng tình cảm từ chân tâm để bày tỏ, được y đồng ý.

Vậy mà...

Thật đáng chết!! Đều do hắn vô dụng! Tại sao hắn không xuất hiện ở ngõ nhỏ sớm hơn, đưa y thoát khỏi việc bị đánh, sẽ không để lại di chứng không nhẹ trên người rồi từ từ chết trước mặt hắn như bây giờ.

Thứ duy nhất A Uyên để lại chỉ có thứ này... Tần Gia càng ôm chặt hủ cốt hơn.
____________

Nghe đồn, Tần tiểu thiếu gia - Tần Gia điên rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net