Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 5

Thấy Bạch Ly co rúm người ngồi bệt dưới đất, người nữ ngồi trên đài cao nhìn xuống càng cười vui vẻ hơn: "Ha ha ha ta đã đợi ngày này từ lâu rồi, lần trước chỉ vì mấy tên vô dụng đó mà ta đã phải nhẫn nhịn một thời gian. Giờ chỉ nghĩ đến ngươi chết trong tay ta, lúc đó vẻ mặt hắn sẽ đặc sắc lắm đây, ha ha ha, cuối cùng ta cũng trả được thù cho đại ca ta..." Vẻ mặt nàng ta cười đến vặn vẹo, những suy nghĩ đó càng khiến mặt nàng ta thêm dữ tợn hơn, nhưng Bạch Ly không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng ta, tuy vậy cũng khiến Bạch Ly rợn sống lung, dự cảm xấu và sợ hãi dồn dập lấn áp tâm trí nàng.

Cố gắng hít thờ sâu để khiến mình bình tĩnh hơn, Bạch Ly hơi hướng mặt về phía phát ra tiếng cười, run giọng hỏi:

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Ta là ai?" Huỳnh Như dữ tợn hỏi lại, tay nàng ta xuất hiện một cái roi, không chút do dự quất thẳng vào người Bạch Ly.

Từng tiếng "chát chát" đánh vào da thịt nàng, đau đớn ập tới không nhịn được mà kêu thành tiếng, xung quanh chóp mũi thoang thoảng hương máu tanh. Bạch Ly đau mà run cả người, cánh tay bị roi đánh vào nóng rực đau xót như bị thiêu cháy, máu cũng từ vết thương chảy ra.

Thấy vậy, trong mắt Huỳnh Như hiện lên vẻ tàn nhẫn khoái ý, lúc trước nếu không phải do Bạch Ly và Tử Thiên liên thủ chèn ép thì làm sao nàng ta lại rơi vào con đường tà ma như ngày hôm nay, đã thế còn hại chết đại ca của nàng. Bây giờ nhìn thấy Bạch Ly bị mình dọa đến như vậy Huỳnh Như càng vui vẻ vung roi quất liên tiếp lên người nàng, khoái ý cười nói:

"Ta là ai? Ha ha, ngươi chỉ cần biết ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Liên tiếp bị roi vút, thân thể người thường của nàng làm sao chịu nổi, trước khi ngất đi, trong đầu Bạch Ly không ngừng gọi: "Tử Thiên, cứu muội... Tử Thiên..." Sau đó cả người run rẩy ngất đi.

Nhìn Bạch Ly nằm dưới đất, cả người đầy vết thương vẫn đang chảy máu, Huỳnh Như cười lạnh một tiếng, vứt roi, vung tay ra hiệu cho đám tay sai canh giữ ở đó:

"Nhốt nàng ta lại!!!"

"Vâng!" Tên đó đáp lời, ra hiệu cho hai tên nữa tiến tới mang Bạch Ly đi.

Xoay người ngồi xuống ghế, Huỳnh Như không tự chủ mà đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, thầm nói: "Đại ca, ca yên tâm, muội sẽ khiến cả hai kẻ đó đau khổ tới chết mới thôi!" Nói rồi nàng ta nhắm mắt lại, trên khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.

Năm đó, Tử Thiên, Bạch Ly với Huỳnh Tư đại ca Huỳnh Như cùng là bạn đồng môn. Tử Thiên, Bạch Ly cùng đệ đệ nàng là Bạch Duy đều là cô nhi, nương tựa lẫn nhau từ lúc còn nơi đầu đường xó chợ đến khi được nhận vào môn phái vẫn không rời. Trong ba năm ở môn phái thì quen biết với Huỳnh Tư nhưng cũng không thân, Huỳnh Tư ỷ vào gia thế mà nhiều lần chướng mắt Tử Thiên với Bạch Ly là cô nhi mà chèn ép. Trong một lần làm nhiệm vụ tiêu diệt độc ma trong làng Huỳnh Tư bị thương và được Bạch Duy cứu, từ đó hắn đối với Bạch Duy cảm kích, biết Bạch Duy là tiểu đệ của Bạch Ly nên cũng không động chạm gì đến Tử Thiên với Bạch Ly nữa.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua thì không lâu sau trấn gần đó xuất hiện người mất tích, do đa số là những người dân nghèo khổ và cô nhi nên cũng không ai chú ý. Tình cờ, lúc tối muộn một hôm Bạch Duy đi tìm Huỳnh Tư trả sách, không thấy hắn trong phòng cũng chẳng nghĩ nhiều, để sách trên bàn rồi vào núi hái quả dại.

Bạch Duy không giống Tử Thiên hay tỷ tỷ mình có căn cơ tốt, bất quá cũng chỉ là tốt hơn người thường một chút, nhưng do Bạch Ly với Tử Thiên cầu xin mà mới được nhận, cũng do không muốn làm tỷ tỷ mình lúc nào cũng bảo vệ vì bản thân quá yếu nên hắn nỗ lực còn hơn người khác gấp mấy lần. Thường thì sau giờ tu luyện với mọi người, hắn hay vào núi tu luyện tiếp, lâu lâu cũng hái quả dại để ăn, ăn ngon thì mang về cho tỷ tỷ mình với Tử Thiên.

Sau lần hắn cứu Huỳnh Tư, quan hệ giữa hai người họ cũng tốt hơn, tuy hắn không muốn làm phiền Huỳnh Tư nhưng cũng chẳng biết sao Huỳnh Tư xem hắn như đệ đệ mà đối đãi khiến hắn nhiều lần dở khóc dở cười. Mà hơn một tháng nay Huỳnh Tư thoắt ẩn thoắt hiện nhiều lần khiến hắn thấy kỳ lạ nhưng cũng không để tâm, ai mà chả có chuyện của mình nên đem nó ném ra sau đầu. Vào núi quen đường quen nẻo đi hái quả dại, dù sao tỷ tỷ còn chờ hắn về ăn cơm nên động tác nhanh hơn thường ngày, hái đủ nhiều hắn mới theo đường khác về gần hơn, đi được nửa đường thì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, hắn nhíu mày, cũng không muốn rước phiền vào người mà bước nhanh hơn, dù sao trong núi có yêu thú, lâu lâu đánh nhau chảy máu là chuyện bình thường.

Tưởng chừng mọi chuyện bình thường, nhưng hôm sau trưởng môn cho người đến bắt hắn. Chẳng hiểu ra sao đã bị tống vào ngục, muốn tìm người hỏi cũng chẳng có nên chỉ có thể ngồi im trong ngục, chỉ hy vọng tỷ tỷ hắn đừng quá lo lắng mà không chú ý bản thân, nhưng nghĩ lại có Thiên ca ở cùng cũng đỡ lo lắng. Lúc này, Tử Thiên đang ở chỗ trưởng môn, tuy nóng lòng nhưng cũng bình tĩnh hỏi:

"Trưởng môn, xin nói cho đệ tử biết tại sao lại bắt tiểu Duy!?"

Trưởng môn nhìn hắn nghiêm khắc, không còn bộ dáng hòa ái thường ngày, nghiêm nghị nói:

"Chiều qua có người nhìn thấy Bạch Duy đi vào núi, ngươi có biết không!?"

"Đệ tử biết!"

"Sáng nay sư thúc ngươi bay ngang qua núi phát hiện thi thể người đã bị hút khô máu."

Nghe vậy Tử Thiên nghi hoặc nhìn trưởng môn, sáng nay hắn cũng nghe được tin này, chẳng lẽ...

"Khám nghiệm xong thì biết thi thể này chết từ lúc chiều tối hôm qua, mà từ hôm qua tới giờ chỉ có Bạch Duy vào núi!"

"Trưởng môn người nghi ngờ tiểu Duy!" Tử Thiên nhíu mày, có chút lạnh giọng khó chịu chất vấn.

Người khác thì Tử Thiên không biết, chẳng lẽ Bạch Duy hắn lại không hiểu, đứa nhỏ đó tuy lâu lâu nghịch ngợm nhưng trung thực, hiền lành. Là tiểu đệ hắn nhìn từ bé tới lớn sao lại không hiểu, huống chi tiểu Duy thứ gì không sợ, sợ nhất chính là máu, vừa thấy máu là tái cả mặt, cả người cứng ngắc như sắp chết tới nơi thì làm sao có thể giết người. Cho nên hắn tuyệt đối không tin, cũng đối với người nghi ngờ tiểu Duy thêm lạnh nhạt.

Nghe giọng hắn, trưởng môn không vui nhíu mày:

"Ta biết ngươi nghĩ gì, ta cũng biết tính đứa nhỏ đó, việc này ta sẽ điều tra cẩn thận, trong lúc này chỉ có thể ủy khuất đứa nhỏ một thời gian."

"Nhưng..."

"Được rồi, ta sẽ không để hắn chịu thương tổn trong ngục, giờ ngươi về đi, ta còn có việc."

Thấy trưởng môn hạ lệnh đuổi khách, hắn muốn nói thêm nhưng cũng chỉ đành im lặng lui ra ngoài. Lúc ra tới cửa, giọng trưởng môn vang trong đầu hắn:

"Người báo với ta nhìn thấy Bạch Duy vào núi là Huỳnh Tư."

Tử Thiên nhìn vào cửa phòng cúi người, thấp giọng:

"Đa tạ trưởng môn!"

Hắn vừa rời khỏi chỗ trưởng môn đã thấy Bạch Ly đứng đó, lo lắng nhìn hắn, nàng chạy nhanh tới, hỏi gấp:

"Thiên, sao rồi, trưởng môn nói sao?"

Tử Thiên nhẹ giọng trấn an nàng:

"Trưởng môn bảo sẽ điều tra rõ, cũng nói sẽ không để tiểu Duy bị thương, nàng đừng lo lắng."

"Nhưng..."

Hắn nhè nhẹ vỗ tay nàng, dịu giọng:

"Nàng yên tâm, ngày mai sư phụ xuất quan, ta sẽ xin sư phụ giúp đỡ."

Lúc này Bạch Ly mới bình tĩnh đôi chút, thấy vậy Tử Thiên cũng thở nhẹ một hơi, hắn không hy vọng tiểu Duy vừa bị đem đi thì Ly nhi lo lắng quá mà sinh bệnh. Trong mắt hắn cũng xẹt qua tia sắc lạnh: "Huỳnh Tư kia thật chỉ là vô ý hay là cố ý?"

Việc Huỳnh Tư hắn không nói cho Bạch Ly để nàng đỡ lo hơn, nhưng hắn cũng âm thầm nhớ kỹ, việc này không chỉ liên quan đến sinh mạng Bạch Duy mà còn cả những người trong trấn mất tích, vì sư thúc hắn sáng sớm đã mang tin về phát hiện những người mất tích trong trấn khi tìm thấy thi thể cũng là một dạng bị hút khô máu khiến hắn càng lúc càng cảm thấy bất an, nếu không tìm ra sự thật chứng minh tiểu Duy vô tội thì e rằng... Hắn không dám nghĩ tiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC