I)Trên đời còn có một vị thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Liệu chăng thiên thần có tồn tại trên cõi đời này? Bởi lẽ có một kẻ trần đã gặp được thiên thần cho cuộc đời của mình! Nhưng vị thiên thần này thật khác, một người cô đơn đến tột cùng, mặc cho hào quang xung quanh vô cùng tỏa sáng, nhưng với bóng lưng gầy hơn  người,nhìn ngài thật cô đơn.

       Kẻ trần ngậm ngùi cất lời: Hỡi vị thiên thần! Ngài xin đẹp,ngài tài năng và là ánh nắng của mọi người, ngài mang đến cho chúng tôi những bản hòa ca đầy thú vị,màu sắc! Nhưng ngài hỡi,sao người lại trong thực buồn bã? Sao trong đôi mắt người là sự trống rỗng, mệt mỏi nhưng trên đôi môi kia lại là một nụ cười ấp áp thế kia? Hỡi người, liệu chăng người phiền lòng về điều gì, có thể cho kẻ trần này xin một lần được nghe qua!

       Ngài mỉm cười nhìn kẻ trần đang khẩn khiến: Trên thế gian kia có hàng tỷ con người, ta tự hỏi sẽ có bao nhiêu người muốn tìm đến con người thật của ta? Liệu,trong đó có ngươi chăng?

        Kẻ trần nhìn người phân vân, bởi kẻ không trả lời được, rồi kẻ chợt nhận ra..... trên hàng tỷ con người đang tồn tại trên cùng một thế giới, kẻ nào cũng chỉ thích những thứ hoàn hảo mà chẳng nhận ra những giá trị bên trong, và trong đó vẫn có những kẻ phản thần, nói cách khác, ngài đã làm gì họ, nhưng họ lại mắng chửi một thiên thần một cách hào hùng, chỉ để nâng đỡ cho vị thần của họ. Vị thiên thần kia trong xinh đẹp nhưng quá cô đơn, rất tài năng nhưng không tránh được những thất vọng của chính bản thân bởi sự kỳ vọng từ những người xung quanh, ngài tránh không được những áp lực của cuộc sống, ngài tránh không được của những kẻ phản thần. Nhưng một ai lại thấu hiểu được cho ngài. Liệu có một ai chợt nhận ra điều gì đó từ ngài, một cái nhìn xuyên thấu như kẻ trần này. Nhưng không, người trần là những kẻ kỳ lạ, họ chỉ nhận ra được giá trị của ngài khi  ngài đã tan biến đi. Khi ngài không còn cơ hội để bước đôi chân của mình để cống hiến cho người trần. Ngài đã ra đi,ngài tìm một nơi đẹp hơn, ấm áp hơn, là một nơi đầy sự màu trắng chứ không còn là một màu đen u tối trong tìm thức của người.

       Và rồi vào ngày ngài bay đi trên đôi cánh của người. Ngài, người đã cứu linh hồn kẻ trần, cứu những con người đau khổ trong cuộc sống, nhưng chẳng ai cứu được ngài. Giọt nước mắt của kẻ vẫn rơi hòa vào nước mắt của nhân loại, đề tìm sự đồng cảm, để tiếc thương cho một thiên thần. Nhưng ngài vẫn cười,nụ cười vẫn ấm áp biết nhường nào,nhưng.....sự thật vẫn là sự thật, ngài đã ngã xuống, để ta không còn thấy một vị thiên thần ấm áp như xưa, mà giờ đây chỉ còn là cát bụi là quá khứ và là một nấm mộ vĩ đại.Thiên thần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngài cần phải trở về nơi ngài thuộc về .

       Mất mát, đau thương, một sự đột ngột,  không đúng bởi lẽ đó là sự đúng đắn, là giải thoát cho một thiên thần thật sự.

        Kẻ trần vẫn rơi lệ, hắn đứng đó nhìn vào nụ cười của ngài rồi khẽ nói: Hỡi vị thiên thần! Xin cho kẻ hèn mọn này được một lần khóc thương cho người, xin cho giọt nước mắt của kẻ rơi xuống không oan uổng.Xin ngài hãy yên nghĩ, bởi kẻ hèn này vẫn biết ngài vẫn tồn tại không bất kỳ đâu mà ngay trong tim kẻ hèn này. Hỡi vị thiên thần kia ơi, hãy yên nghĩ sau những năm tháng làm việc mệt mỏi, người đã quá mệt mỏi rồi.

       Rồi hắn lại nhìn xung quanh, những vị thiên thần khác cũng đã đến đây. Kẻ thấy thiên thần cũng đã khóc, kẻ thấy họ cũng giống như ngài, kẻ thấy họ thật xinh đẹp và tài năng, kẻ thấy sâu trong đôi mắt họ đâu đó toát lên một chút mệt mỏi cùng buốt lạnh, như đôi mắt mà ngài đã nhìn kẻ. Và rồi kẻ chợt nhận ra,trước đây kẻ cũng đã từng mắng chửi một thiên thần, kẻ nhận ra kẻ cũng từng là một tên phản thần, kẻ nhận ra kẻ cũng là tội đồ.
         Thế rồi kẻ nhận ra được một điều, loài người thật buồn cười,chẳng phải ngay từ đầu người trần đó luôn là người đẩy những vị thiên thần này rời khỏi trần giang, rồi cuối cùng cũng rơi nước mắt vì họ, tiếc thương những người mà mình từng đánh đuổi, rơi lệ vì những người mà họ đã từng không coi trọng. Nhưng kẻ biết, người trần không phải ai cũng như vậy và kẻ biết loài người ai cũng biết xấu hổ cho lỗi lầm của mình, nhưng kẻ cũng biết đã quá muộn cho những tia nắng hy vọng len lõi vào trong cuộc đời của chính vì thần, vì cuối cũng ngài vẫn ngã xuống và buông đôi tay của kẻ, không chút luyến tiếc, không chút đau thương.

       Giờ đây kẻ trần đó cũng chỉ biết tiếc thương, đổ lệ và lặng lẽ nhìn đời. Kẻ sợ chính kẻ sẽ đẩy một thiên thần khác rời đi nên kẻ chỉ biết im lặng. Kẻ nhìn những đôi cánh màu trắng vẫn phấp phơi bên vị thần, kẻ đắm chìm vào suy nghĩ, rồi chợt nghĩ, người trần liệu có ai như kẻ, liệu có ai thấy được tâm cam của kẻ. Liệu có ai nhận ra được điều gì để có thể giữ lại cho các thiên thần vẫn ở bên loài người? Kẻ không biết,  vì kẻ không phải là cả nhân loại, tất cả giờ đây với kẻ, đó chỉ còn là những tiếng thở dài đều đều, một sự bất lực, một niềm tin vừa được mở ra cũng vừa được đóng lại!

         Rồi bất chợt một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu của kẻ, thế rồi tiếp theo loài người sẽ làm gì?

-----------------------------------------
Và rồi tôi chợt nhận ra, tháng 12 năm nay vẫn lạnh buốt, vẫn gió lùa, vẫn còn tiếng hát. Nhưng tiếc thay, người nghệ sĩ đã trở thành vị thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC