5094 chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: học đường, ngôi 1, motif Đăng Diệp không có gì mới :D

Số chữ: 5094
Cảm hứng đến từ: Một lần đi qua nhà tang lễ. Viết linh tinh không logic, đọc giải trí là chính ạ.
_____

Nhà tôi ở ngay cạnh nhà tang lễ thành phố.

Có cung ắt có cầu, bên phải là nhà tang lễ thì bên trái sẽ bán hoa tang. Nhà tôi là cái ở bên trái, chuyên bán vòng hoa tang cho khách viếng, mỗi lần có người mất là cực kì đông vui. Việc kinh doanh của gia đình tôi luôn luôn ổn định, vì cuộc sống mà, ai rồi chẳng chết, nếu loài người trở nên bất tử thì gia đình tôi mới phá sản được. Tuy không làm ăn lớn như nhà tang lễ bên cạnh nhưng làm ăn nhỏ như nhà tôi vẫn có của ăn của để, vì vậy mẹ tôi chưa bao giờ có ý định đổi nghề, mọi việc đều thuận lợi trừ việc ở cạnh nhà tang lễ hơi ồn.

Từ bé tôi đã phải nghe nhạc đám ma qua ngày, dần dà nghe cũng vào, thuộc lòng đến mức hát theo. Thi thoảng bám mẹ đi giao hoa cho đám tang, tôi làm quen với mấy cô chú trong ban nhạc đám ma, thấy hứng thú tới mức thậm chí còn nói sau này lớn lên sẽ làm nghề thổi kèn đám ma.

Mẹ tôi nghe vậy liền gõ đầu tôi nói phải nối nghiệp gia đình bán hoa tang, chứ đi thổi kèn đám ma làm cái gì?

Cũng vì quen thuộc chuyện ma chay của hàng xóm nên với tôi cái chết dường như chỉ là một chuyện gì đó rất bình thường. Trò mà tôi hay chơi nhất với đám bạn cũng là trò tổ chức tang lễ cho búp bê rồi mang chúng đi chôn.

Vậy nhưng rồi một ngày cách nhìn của tôi về cái chết cũng khác đi.

Năm tôi lên lớp bảy, trường tôi bắt đầu cải tiến thêm một vài đầu mục, ví dụ như hát quốc ca sẽ không hát chay nữa mà còn có cả trống và kèn. Ban đầu đội nghi lễ chỉ có trống, mãi về sau mới cập nhật thêm bộ môn kèn. Vừa thấy chuyên mục thổi kèn tuyển nhân sự tôi đã hăng hái xin tham gia. Dù rất muốn được thổi kèn nhưng giáo viên nói thổi kèn tốn sức nên chỉ dành việc này cho con trai, vậy là tôi đành phải nhận nhiệm vụ đánh trống vì đã lỡ mồm đòi cống hiến.

Trong đội nghi lễ của tôi có hai bạn nam thổi kèn, một tên đẹp trai và có nụ cười rất tươi, tên còn lại cũng đẹp trai nhưng mặt mũi lầm lì.

Thổi kèn là niềm mơ ước của tôi, tên lầm lì kia đang được thực hiện mơ ước của tôi, nhưng trông cậu ta chẳng vui vẻ chút nào. Nghe nói đội nghi lễ cần hình thức nên giáo viên bốc hết những học sinh ưa nhìn vào đội, nếu giao nhiệm vụ mà không làm sẽ bị hạ hạnh kiểm nên cậu ta mới trông miễn cưỡng như vậy. Tôi không phải người được chọn, tôi tự xung phong, may mắn mà trông mặt mũi tôi cũng sáng sủa nên mới được duyệt.

Nhưng ở cùng đội nghi lễ gần một năm học tôi cũng không thân thiết với cậu ta, cho tới một ngày tôi thấy cậu ta xuất hiện ở nhà tang lễ thành phố với miếng vải xô trắng xoá mặc ngoài trang phục màu đen bên trong, đầu quấn khăn trắng tinh.

Tôi thấy người quen, đi giao hoa cùng mẹ xong lập tức nói dối mẹ là đi chơi với bạn, nhưng thật ra là lén quay lại đám tang. Tôi phải nói dối vì mẹ nói đó không phải nơi tôi nên ra vào, trừ khi mẹ cần người bốc vác hộ.

Gương mặt cậu ta vẫn lì lợm như lúc tập thổi kèn trong đội nghi lễ, chẳng khóc cũng chẳng cười, không vui cũng không buồn. Tôi nói tôi là bạn cùng trường của cậu ta mới được cho ngồi lại, hôm ấy tôi còn cùng cậu ta trông hai cái linh cữu qua đêm, sáng hôm sau về bị mẹ phát hiện nói dối đánh cho cho nát cả mông.

Khi cậu ta đi học lại sau mấy ngày tang, giáo viên thấy trạng thái của cậu ta không tốt, nói sẽ cho cậu ta nghỉ hoạt động của đội nghi lễ. Nhưng đến buổi tập cậu ta vẫn xuất hiện, còn nhìn tôi một lúc, sau đó vào vị trí như thường.

Ngoài những lúc tập luyện kèn trống trong đội nghi lễ thì tôi cũng chẳng mấy khi gặp cậu ta vì khác lớp, nhiều lúc đội trống và đội kèn cũng tập riêng nữa.

Cậu ta vốn là một tên lì lợm, bình thường mặt mũi đã không biểu hiện cảm xúc gì, sau ngày ấy cậu ta chẳng khác mấy, bạn bè cùng đội còn to nhỏ nói rằng cậu ta mất mẹ mà trông cứ như không.

Mọi người nói như vậy, hoàn toàn không biết khi xung quanh chỉ còn lại cậu ta và bố mẹ đang được quàn trong linh cữu, cậu ta đã khóc nhiều như thế nào. Mất cả bố lẫn mẹ, cô dì chú bác thì bận lo toan cho đám tang. Thấy cậu ta khóc một mình, tôi không còn cách nào khác đành ôm lấy cậu ta. Khi nghe cậu ta bị bạn bè nói xấu, lúc ấy tôi cũng chỉ là con nhóc học sinh lớp tám, mồm miệng không mau lẹ, cũng không biết phải giải thích giúp cậu ta thế nào, mà cậu ta dường như cũng không định giải thích điều gì. Tôi thầm tự đặt mình vào góc nhìn của cậu ta để suy nghĩ, cảm thấy chẳng lẽ nên đứng dậy hét "chúng mày thì biết cái gì, hôm đấy tao khóc nhè cả ngày đấy"? Mà con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc, có lẽ vì vậy nên cậu ta mới không nói gì chăng?

Nhưng mà tôi giận quá vẫn phải chửi chúng nó: "Chúng mày thì biết cái gì? Chẳng lẽ phải ngồi đây khóc cho chúng mày xem mới vừa lòng?"

Nói vậy chứ cái đám ấy lẫn tôi đều còn trẻ con không hiểu chuyện, tôi nói xong cũng chẳng hiểu mình nói gì, chúng nó nghe xong cũng chẳng ngộ ra được điều chi, chỉ biết là từ hôm đó tôi thành đứa con gái ngoa ngoắt đanh đá. Trong đội có mấy bạn hot girl, sau vụ này bài xích tôi ra mặt, mà ngày đó tôi cũng không giỏi khoản đối nhân xử thế nên làm gì cũng bị chúng nó ghét hơn, cuối cùng còn gọi đàn anh ở đâu đâu tới trường đòi xử lí tôi chỉ vì ngứa mắt.

Lúc tôi nghĩ mình sắp thành nạn nhân thứ n của bạo lực học đường tới nơi thì có một tên con trai xông ra chắn trước mặt tôi. Cậu ta không nói gì, cứ chắn phía trước như vậy.

Khi bên kia động thủ, cậu ta chỉ có một mình nhưng hành xử thì cứ như kẻ liều mạng muốn được chết sớm. Đám kia đi đánh nhau với tâm thế cầm theo gậy gộc làm kẻ có ưu thế, nào có ngờ sẽ gặp phải một thằng liều mạng không cần sống thế này. Cậu ta cứ vậy chẳng tránh chẳng né gặp thằng nào liều mạng với thằng đấy, chấp nhận bị đập mười gậy chỉ để đập lại một gậy, miệng kêu gào như dã thú.

Tôi đứng xa thấy cậu ta như điên như khùng cũng đâm ra sợ lây, thầm nghĩ có khi nào ngày mai thấy cậu ta nằm ở cái nhà bên phải nhà tôi luôn hay không?

May mắn chuyện này được công an vô tình đi ngang qua tiện tay dẹp đám, nhưng cậu ta bị thương khá nặng.

Vì không tìm được đầu sỏ nên chẳng ai bị phạt sau chuyện này. Còn đội nghi lễ thì bất hoà, đi thi nghi thức đội với mấy trường trong thành phố chẳng bao giờ được giải.

Lên lớp chín, tôi và đám bạn bị quay cuồng trong tháng ngày ôn thi lên cấp 3. Đội nghi lễ cũng tuyển các em lớp 6 lớp 7 để đánh trống thổi kèn chứ không mượn mấy đứa lớp 9 nữa. Từ đó tôi cũng không mấy khi gặp lại cậu ta.

Cho đến một ngày thầy cô phát phiếu nguyện vọng để điền tên trường muốn vào, tan học tôi vô tình gặp lại cậu ta sau nguyên một năm học không thấy mặt.

Hoặc là cậu ta đang chờ tôi, không phải vô tình.

Cậu ta đứng trước cổng trường chặn đường tôi, hỏi: "Cậu ghi nguyện vọng vào trường nào?"

"Vẫn chưa biết, nhưng chắc là trường chuyên. Mẹ tớ bảo học giỏi thì sau này mới không phải bán hoa tang. Dù tớ thấy bán hoa tang cũng lãi lắm..." Tôi vừa trả lời vừa lẩm bẩm.

"Chắc chắn là chuyên chứ?"

"Thì... cũng chăng chắc. Chắc là chắc."

Cậu ta nhìn tôi gật đầu, sau đó bỏ đi.

Tôi học cũng không tệ, nhưng một nhà hiền triết đã từng nói, nhân vật chính trượt chuyên là chuyện bình thường.

Thế là tôi trượt chuyên, học trường gần nhà.

Thật ra tôi không phải là người thích áp lực, mà việc muốn vào chuyên là bố mẹ tôi nghe ông bà hàng xóm nào xui ấy chứ tôi cũng chẳng tha thiết lắm.

Ngày có kết quả thi, lúc tôi đang cắm hoa lên vòng phụ mẹ thì cậu ta chẳng biết từ nơi nào tới, vẻ mặt tức giận chất vấn: "Sao cậu lại trượt chuyên?"

Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu ta, nhưng thấy cậu ta thành tâm muốn biết thì tôi cũng đành phải trả lời: "Chuyển vế quên không đổi dấu. Lúc đấy mà nhớ đổi dấu thì cũng đủ điểm vào rồi. Dễ thế mà cũng sai. Chẹp."

Tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng không hiểu sao cậu ta lại tức giận như vậy, trông còn bực bội hơn kẻ trượt chuyên như tôi.

Sau đó cậu ta bỏ về, tôi cắm nốt vòng hoa tang.

Vừa lên lớp 10, có cả tá con trai tán tôi. Lúc ấy tôi mới biết trông tôi xinh quá mà, lại còn là người học giỏi nhất lớp nữa chứ. Thì ra trượt chuyên không có gì là tệ cả, trái lại tôi còn được các bạn truyền miệng kể rằng tôi là "cô gái học siêu giỏi thiếu nửa điểm là vào được chuyên" nữa, nghe oai vl.

Bạn bè mới, môi trường mới, tôi mau chóng quên đi đám bạn cùng lớp cấp hai, trừ một vài đứa tôi chơi thân vẫn giữ liên lạc và vài đứa có duyên học chung lớp cấp 3 với tôi.

Dù được mấy bạn nam cùng lớp tán tỉnh mãi nhưng tôi chẳng đổ ai, vì tôi không ưa đứa nào học kém hơn mình. Sau đó có một anh lớp trên tán tôi, tối nào cũng nhắn tin Facebook nói chuyện, rất là vui tính hề hước, mỗi lần đọc tin nhắn anh ta gửi đều phải cười sằng sặc méo cả mồm, mà anh ta thì đẹp trai, lại còn học siêu giỏi ở lớp chọn nên tôi đồng ý sau một tháng nhắn tin qua Facebook.

Lần đầu hẹn hò, anh ta rủ tôi đi ăn kem. Tôi không biết tại sao anh ta lại biết tất cả những thứ tôi thích giỏi như vậy, tóm lại là chọn đúng món tôi thích thì tôi đồng ý ngay.

Anh ta đón tôi bằng xe máy, đưa tôi tới quán kem trên phố. Tôi ăn kem rất vui vẻ, lúc ăn không để ý xung quanh nên bị anh ta hôn trộm một cái.

Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên từ một nơi nào đó không xa, tôi giật mình vội tỉnh táo tránh đi vì biết đây là nơi đông người, sau đó theo phản xạ nhìn về nơi có tiếng động, chỉ thấy có một cái ly thuỷ tinh rơi vỡ trên sàn, còn người làm vỡ thì chẳng thấy đâu.

Khoảng một tuần sau, cuối buổi học, tôi thấy cậu ta mặc đồng phục trường chuyên đứng trước cổng trường. Tôi không biết có phải cậu ta đợi tôi hay không, nhưng khi tôi vừa tới gần cậu ta thì anh trai tôi đang hẹn hò cũng phóng con xe máy xịn xò tới trước mặt, còn giúp tôi đội mũ bảo hiểm.

Dù gì cũng là người quen cũ vô tình gặp lại, tôi vừa trèo lên xe thì cậu ta gọi tên tôi, chào hỏi một câu xã giao. Sau khi tôi cũng chào lại, cậu ta cứ nhìn tôi mãi, viền mắt đỏ cả lên, cuối cùng nói: "Đi chơi vui nhé."

Tôi gật đầu, sau đó anh trai kia phóng xe đi khỏi cổng trường. Mãi về sau tôi mới biết, hôm đó ông cậu ta nhập viện vì một vài căn bệnh tuổi già, yếu lắm rồi.

Quen anh trai lớp trên kia được hai tuần, anh ta lân la rủ tôi đi nhà nghỉ. Tôi thích anh ta thật nhưng tôi không đần. Tôi đủ thoải mái để coi việc quan hệ với bạn trai ở độ tuổi này là bình thường, nhưng không phải sau hai tuần quen nhau. Thế là tôi cho anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn.

Đồng thời cậu ta cũng chẳng xuất hiện lần nào nữa, cho tới một ngày nào đó đầu kì học lớp 12, tôi theo lời người quen của bố mẹ, đăng kí được vào lớp dạy thêm của một giáo viên của trường chuyên.

Cậu ta cũng xuất hiện trong lớp, lần này gặp lại, cậu ta đã cao hơn nhiều, gương mặt góc cạnh nam tính khác hẳn trước kia, có điều dáng vẻ hơi gầy.

Khi ánh mắt đôi bên gặp nhau, cậu ta chủ động quay đi nơi khác.

Tôi nghĩ nếu cậu ta không muốn nhận mặt người quen, tôi cũng không muốn gượng ép.

Vì mới theo lớp nên tôi ngồi bàn cuối, cố gắng tự bắt kịp với nội dung cô giáo đang dạy. Thi thoảng được gọi thêm chữa đề lần lượt theo thứ tự, trong khi phần lớn các bạn đều cho cô đáp án chính xác, thì tôi không. Tôi đã quen với cảm giác làm đứa học giỏi nhất lớp, tự nhiên vào đây làm tôi thấy hơi áp lực. Sai một lần thì không sao, sai nhiều lần làm ai cũng phải quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: "Lại là con này à? Sao xinh mà ngu thế."

Tôi để ý thấy hai bên của cậu ta lúc nào cũng có hai bạn nữ xinh xinh ngồi cạnh. Thi thoảng là bạn nam nhưng không nhiều. Rồi có một ngày, cậu ta xuống cuối lớp ngồi cùng tôi.

Tôi không định gặp học sinh giỏi bắt quàng làm người quen cũ, vậy nên cũng không chủ động chào hỏi. Cậu ta cũng không chào tôi, chỉ đơn giản ngồi đó, làm như cố ý chỉ ra lỗi trong bài giải của tôi, hoặc là chỉ tôi cách giải, hoặc là nói nên dùng công thức nào cho bài nào, không một lời thừa thãi ngoài việc học.

Rồi một ngày, cậu ta lại xuất hiện ở nhà tang lễ. Ông nội của cậu ta mất rồi.

Cậu ta có bạn bè, nhưng không thân. Vì lúc bạn bè đi đá bóng chơi điện tử thì cậu ta đã bắt đầu đi làm thêm. Bạn bè cùng lớp tới chia buồn một lúc rồi cũng nói tạm biệt, tôi giao hoa giúp mẹ xong ở lại đám tang luôn.

Nhà tang lễ cạnh nhà tôi là nơi dành cho những gia đình muốn tổ chức đám ma nhưng nhà cửa không có không gian, cho phép người nhà theo lệ trông linh cữu thêm một tối trước khi mang đi hoả táng.

Tới tối, khi mọi người tản ra các góc ngồi nghỉ ngơi, cậu ta vẫn đang ngồi cạnh linh cữu.

Lần này, cậu ta chủ động ôm lấy tôi, bả vai run nhẹ, không có tiếng khóc nhưng nước ở đâu đó đã thấm ướt vai áo tôi rồi.

Cậu ta lẩm bẩm lặp lại: "Nốt một lần này thôi, chỉ một lần này thôi..."

Khi đã mệt rũ, cậu ta ngồi tựa vào vai tôi mà ngủ. Tôi trốn bố mẹ ở nhà tang lễ cả ngày lẫn đêm, nói dối bố mẹ rằng mình đang ở nhà bạn.

Có lẽ do quá mỏi mệt, được một lúc cậu ta trượt từ vai tôi ngã xuống đùi, tôi cho cậu ta gối lên đùi tôi ngủ cả đêm, giống hệt như ngày ấy năm năm trước.

Đám tang của ông nội cậu ta xong xuôi cũng là lúc chuẩn bị phải thi tốt nghiệp, lớp ôn thi kia đã học xong tiết cuối, tôi không phải tới học nữa.

Chiều hôm đó tôi vẫn tới lớp theo lịch, đương nhiên không có học sinh nào tới cả. Cô giáo đồng thời là chủ nhà thấy tôi rình rập trước cổng nên ra hỏi thăm.

Vừa gặp cô tôi đã xin số điện thoại của cậu ta, bởi sau nhiều lần được cậu ta giúp đỡ chỉ bảo, tôi đã xin phương thức liên lạc của cậu ta nhưng cậu ta đều lắc đầu quay đi, hết cách nên phải xin của cô giáo.

Về nhà tôi nhắn cho cậu ta rất nhiều tin, nói mình là cô gái ngồi cạnh cậu ta ở lớp học thêm, sau đó lại nói mình là đưa cùng đội nghi thức, nhưng không thấy cậu ta trả lời. Vì quá sốt ruột nên tôi gọi điện cho cậu ta, vậy mà cậu ta cũng không thèm nghe máy.

Lấy can đảm gọi điện như vậy rồi mà cậu ta cũng không nghe, tôi nghĩ do sai số nên đành mặc kệ.

Thi tốt nghiệp xong xuôi, đám con gái cùng lớp rủ tôi đi chơi, nói muốn ăn kem. Tôi nhớ đến quán kem lần trước thấy nơi đó ăn rất ngon nên đề xuất ý kiến, đám bạn không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý ngay.

Và tôi phát hiện, cậu ta làm thêm ở cửa hàng kem này.

Lúc cậu ta ra bàn nhận đơn đặt đồ thì tôi đang đi rửa tay, nên cậu ta không nhìn thấy tôi.

Sau khi thấy cậu ta đã order xong, tôi trốn trong một góc, bấm điện thoại gọi thử cho cậu ta, kết quả thấy cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng cứ đứng đực một chỗ nhìn màn hình thật lâu không phản ứng.

Cuối cùng, cậu ta chỉ đơn giản cất điện thoại vào trong túi, không từ chối cũng không nghe máy.

Cậu ta đang tránh mặt tôi?

Tự bản thân tôi thấy mình là một cô gái hiền lành thân thiện, đối xử với cậu ta cũng có chừng mực, nói đúng hơn là rất tốt, rất nhân văn. Nếu cậu ta không yêu quý tôi thì ít nhất cũng nên bắt máy thể hiện phép lịch sự thông thường chứ? Tại sao lại bơ tôi như vậy?

Tôi hơi tức giận, trở về bàn, định đợi cậu ta ra đến nơi sẽ hù cậu ta một phen, ai dè đồ còn chưa ra đã nghe mấy đứa bạn cùng bàn thảo luận.

"Ôi anh kia đẹp trai vãi."

"Anh gì, bằng tuổi đấy. Bạn đấy ngày xưa học cùng lớp cấp hai với tao."

"Bằng tuổi mà đã đi làm thêm rồi ấy hả?"

"Ai biết, chắc là bố mẹ mất sớm nên thiếu tiền."

"Tội vậy? Mới học xong cấp 3 đã phải đi làm thêm."

"Hình như lén đi làm từ hồi cấp 2 ấy chứ."

"Vậy thì chắc là thiếu thốn lắm. Ở nhà tao rửa bát còn lười, nói gì đi làm."

"Đẹp trai mà nghèo, phí thật. Thời này không có tiền sao tán gái được ta."

"Thì tán mấy đứa nào đào mỏ được ấy."

Đám con gái thì thào bàn tán, tôi thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu nên đứng dậy bỏ về trước, không đợi kem ra tới bàn.

Điều họ nói đều là sự thực, họ cũng không cười nhạo hay nói sai chuyện gì, nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu, và dường như những thắc mắc trong lòng tôi cứ vậy tự hiện ra một vài đáp án.

Cuối ngày hôm đó, tôi nhận được lời tỏ tình từ một cậu bạn cùng lớp. Bạn nam này trong lớp cũng là một gương mặt khá xuất sắc, đẹp trai học giỏi, nhiệt tình vui vẻ. Tôi vẫn hay được bạn bè cùng lớp ghép cặp với cậu ấy để thành bức tranh về trai tài gái sắc, biển xanh muối mặn, giả dụ mà yêu nhau chắc là sẽ ngồi cười cả ngày.

Tôi cũng quý mến cậu bạn cùng lớp ấy, nhưng cứ nghĩ đến việc đồng ý tôi lại nhớ đến những cái ôm run rẩy, những lần chỉ bài nhạt thếch ở lớp học thêm, những lần ánh mắt đôi bên vô tình chạm nhau... Ánh mắt lướt qua nhau được vài giây là cậu ta vội né đi, nhưng đủ để tôi bắt được thứ cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời, mãnh liệt hơn bất cứ ai khác, như thể tôi là tồn tại duy nhất, như thể không phải là tôi thì không được.

Để kiểm chứng lại suy đoán của mình, một ngày khác tôi trùm áo che kín mặt mũi lảng vảng ở quán ăn vặt cạnh quán kem đó. Tôi theo dõi cậu ta từng chút một, tới tận khi cửa hàng kem bắt đầu dọn quán.

Lúc dọn quán tôi nghe loáng thoáng tiếng chủ quán mắng cậu ta: "Anh nói bao nhiêu lần rồi mà sao mặt mày cứ như đưa đám thế! Nếu không vì mày nhanh nhẹn chăm chỉ anh đuổi mày lâu rồi. Làm gì mà cứ như chết cha chết mẹ không bằng."

Tôi ngồi nghe mà thấy tức giận thay cậu ta. Anh thì biết cái gì? Người ta chết cả ông bà nội ngoại đấy chứ!

Lòng thương cảm của tôi dành cho cậu ta dường như đang tích luỹ dần theo ngày tháng. Tôi không biết sự thương hại tôi dành cho cậu ta có phải đang chuyển hoá thành loại tình cảm khác không, nhưng nếu cứ để cậu ta trong lòng mãi thì tôi cũng chẳng thể nghĩ tới người khác, vậy nên tôi quyết định hành động.

Tôi đợi gặp cậu ta lúc tan làm, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói: "Tôi để ý cậu. Cậu thấy sao?"

Qua một vài giây ngỡ ngàng, cậu ta vội quay mặt đi nơi khác, không nhìn tôi.

Sau cùng cậu ta nói: "Không được đâu."

Trở về nhà, tôi suy tính đủ điều, đưa ra kết luận rõ ràng rằng mình không nên muối mặt làm chuyện thừa thãi nữa. Vậy mà cứ nghĩ đến gương mặt u ám lẫn mệt mỏi như muốn kết thúc cuộc sống của cậu ta, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cậu ta một tin:

[Ngủ ngon nhé.]

Tôi ôm điện thoại một lúc, không thấy cậu ta trả lời, nhưng cũng không thất vọng, trái lại còn thấy vui vẻ yên tâm nằm ngủ.

Những ngày sau đó, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều nhắn tin chúc cậu ta ngủ ngon. Hôm sớm, hôm muộn nhưng chưa bao giờ quên. Thi thoảng còn kể một vài chuyện lặt vặt hàng ngày tóm gọn trong vài dòng dù cậu ta chẳng bao giờ trả lời.

Lên đại học, tôi hay ngủ muộn quá 12 đêm nên thường gửi tin nhắn chúc ngủ ngon thật sớm để tin nhắn không bị trễ ngày.

Cậu ta vẫn như vậy, một mực không trả lời tôi, nhưng cũng không chặn số điện thoại của tôi vì tội spam.

Dựa vào nhiều nguồn thông tin, tôi biết cậu ta đỗ nguyện vọng một vào một trường đại học hạng trung. Ở trường đó cậu ta giành vị trí thủ khoa và lấy học bổng một cách cực kì dễ dàng, không cần phải cạnh tranh nhiều với những tên não to khác, thời gian cũng dư dả để đi làm thêm.

Sau khi biết cậu ta không phải áp lực chuyện tiền bạc vì đã có học bổng lo liệu, tôi cũng đỡ lo lắng hơn, đồng thời tự nhủ mình cũng phải thật phấn đấu.

Về chuyện tình cảm, đương nhiên xinh đẹp ngoan ngoãn như tôi có cả tá người theo đuổi. Mới đầu tôi cũng không để ý nhiều, nhưng tới năm ba tôi thật sự gặp phải một người rất ưu tú.

Tối hôm đó, trước khi chúc cậu ta ngủ ngon, tôi gửi cho cậu ta vài tin:

[Tui sợ là tui sẽ đổ cái anh khoá trên kia quá.]

[Ấy, gửi nhầm tin nhắn.]

[Ngủ ngon nhé.]

Tôi cất điện thoại đi ngủ, nhẫn nhịn không kiểm tra tin nhắn mới dù chẳng biết cậu ta có trả lời hay không.

Nhắn tin cho cậu ta gần ba năm trời, tôi đợi được, tôi không tin cậu ta không đợi được. Tôi cũng chẳng biết mình lấy tự tin ở đâu ra, nhưng tôi cứ tin là như vậy đấy!

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc tôi đã kiểm tra điện thoại.

Quả thực có tin nhắn gửi tới. Bên trong ghi:

[Chúc ngủ ngon.]

Chỉ một tin nhắn hồi đáp mà tôi đã vui cả ngày, trong đầu quên hẳn anh trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net