Chương 1: Nữ hiệp chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bad ain't good, but good boy ain't fun"

Lạc Xuyên từng vô tình đọc được câu này trên diễn đàn, hay trên facebook gì gì đó, ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy hơi không đúng lắm, không có chút lưu luyến cảm thán liền trực tiếp lướt qua.

Bởi mười bảy cái xuân xanh nhan sắc mĩ miều, nghiêng thùng đổ nước đi dép tổ ong ba mươi sáu lỗ ngồi xổm trông nồi bánh chưng, Lạc Xuyên thề trên liêm sỉ của con bạn thân cô: "bad boy" mà người khác gặp cô không biết như thế nào, chỉ biết "bad boy" mà cô gặp đều không phải là nhuộm đầu xanh hay đầu đỏ thì cũng là xỏ mũi, đeo khuyên tai, mặc ba cái thứ áo đen mua ngoài chợ in đủ loại hình thù có khả năng dọa con nít và đàn ông đang trong thời kì cho con bú như đầu lâu đầu trâu các kiểu.

À không, còn có " bad boy" cởi trần,mặt mũi bặm trợn lướt con xe lông nhông trên đường phố. Gặp gái thì trêu, trông thấy mấy người có vẻ hiền,yếu yếu liền tìm thời cơ rủ thêm mấy thằng bạn nữa vây quanh trêu đùa, bắt nạt các kiểu.

Khác với mấy em gái mới đọc truyện teen hú hét rầm rộ trước kiểu bad boy, vi vu đưa em đi trên con Mẹc, đưa em tới thiên đường giữa những tội lỗi xấu xa, luôn đứng trước mặt em, sáng loáng với nụ cười như quảng cáo kem đánh răng P/s... Lạc Xuyên ghét nhất chính là kiểu người này.

Với cô mà nói ấy à, đúng là phiêu lướt trên con Mẹc tầm này là tới thiên đường rồi đấy, còn gặp hẳn được cả tổ tiên em trên mây- coi như là màn chào hỏi ra mắt xuất sắc đi vào lòng người muôn tư vị.

Mà cũng không biết là trùng hợp hay oan gia kiếp nợ gì, mà Lạc Xuyên không thích bad boy kiểu đấy, bad boy kiểu đấy cũng không ưa gì cô. Mỗi lần gặp hay vô tình đi lướt qua nhau, không là người này gây sự, cũng ắt sẽ có sự cố dẫn đến bất hòa.

Sự trùng hợp đến nghiễm nhiên này quả thực cũng quá đỗi lạ kì, đến nỗi bản thân Lạc Xuyên cũng từng nghĩ, hẳn là ông trời thấy cuộc sống cô quá nhàm chán, đơn điệu, nên mới mang xuống cho cô thêm chuyện để điểm sắc đỏ, hồng, tím,.. cho cuộc sống trần tục này.

Nhưng vì sao Lạc Xuyên cùng bad boy lại không thể chung sống hòa bình, không thể êm đềm, không đụng chạm gì tới nhau, an yên yên ổn mà sống sao?

Cái này phải kể tới hồi cô học lớp 9, lúc mà Lạc Xuyên vẫn còn là cô học trò bình thường giữa triệu triệu người, không có gì nổi bật.

Một hôm nắng hạ oi bức, đứng ngoài hành lang, nheo nheo mắt nhìn những tán lá phượng nhỏ xíu, xen kẽ giữa những đóa phượng đỏ rực thắp lên như những ngọn lửa của tuổi trẻ nồng nhiệt, thanh xuân nhiệt huyết dâng trào... Cô vô tình nhìn thấy có một đám thanh niên, vây xung quanh một em học sinh nữ dáng người nhỏ nhắn.

Thân là đàn chị, lại là người tốt mang chủ nghĩa lớn, thấy cô bé bị chèn ép, trong lòng liền trỗi dậy dòng máu lạc hồng, một mình Lạc Xuyên khi ấy dám đứng lên phất cờ chống lại bọn ỷ mạnh bắt nạt người, làm anh hùng cứu tiểu mĩ nhân.

Mà muốn làm anh hùng cũng không phải chuyện dễ dàng, cô cũng không phải có siêu năng lực hay vũ khí của siêu nhân Gao, superman mặc sịp đỏ..
Cũng may nhờ đầu óc siêu phàm như gia đình siêu nhân, Lạc Xuyên nhanh chóng mượn tất cả giày dép của các bạn cùng lớp, bốn mươi lăm cá thể con người, không phân biệt giới tính, béo gầy, thân quen,..

Sau đó à? Dĩ nhiên là từ trên trời rớt xuống một làn mưa dép giày hỗn lộn. Nói chính xác hơn là mưa từ tầng hai, được kì công tạo bởi đàn chị cao hai mét bẻ đôi trèo hẳn lên lan can ra sức ném.

Chuyện này có ầm ĩ vài ngày. Nhưng bố Lạc Xuyên làm to, hơn nữa cũng sắp thi chuyển cấp, nhà trường đành miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lạc Xuyên khi ấy cũng không hiểu mình làm sai cái gì. Sau này nghe bạn học kể lại mới biết, trong nhóm đó có một học sinh nam thích học sinh nữ đó. Ẻm nói muốn được trải nghiệm cảm giác anh hùng cứu mĩ nhân xong được tỏ tình một cách lãng mạn giữa sân trường. Nên cậu bạn trai mới đành nhờ bạn mình diễn hộ. Ai dè chưa kịp xung trận liền bị Lạc Xuyên "cướp người".

Nghe xong quả thực Lạc Xuyên tức tới nổ đom đóm mắt. Con nít con nôi, yêu với chả đương.

Mà sau vụ ấy thì dường như bản tính của Lạc Xuyên đều bị tha hóa như Chí Phèo sau khi vào nhà tù giam rồi.

Chỉ khác Chí Phèo uống rượu làm càn, còn cô thì làm càn khi vẫn tỉnh như Quách Tĩnh. Mỗi lần gặp mấy thằng ỷ đông bắt nạt lính mới hay đại loại như vậy đều tiện tay " nhẹ nhàng" xử lí nhanh gọn, không nói hai lời đem bọn họ dập tới, dập lui, dập đến tím tái mặt mày, tới cha mẹ đẻ nhìn cũng không nhận ra bọn họ.

Có trách cũng trách nhìn bọn họ làm cô lại nhớ tới chuyện năm xưa, thanh danh, hình tượng thục nữ cả đời của cô bị bể hỏng.

Hơn nữa, tính Lạc Xuyên là đã làm thì sẽ làm cho trót. Cho nên hình tượng ấy à, đã bể thì đập vỡ thêm vài miếng cũng chả sao.

Danh xưng ở trường cũ của cô cũng vì thế mà nổi như cồn, tiếng tăm vang xa có khi còn nhanh hơn tốc độ lan truyền của điệu nhảy Khá Bảnh.

Mà vì sao lại là trường cũ à?

Lạc Xuyên đạp xe chầm chập, từ từ hồi tưởng lại quá trình đưa đẩy cô tới mức phải chuyển trường, lang thang trên con đường hành tẩu chưa từng quen biết.

Cũng có thể coi là do ở trường cũ, cô biết kha khá bí mật của thầy cô đi.

À, cô sẽ không nói vụ cô bị ghim bởi trong lúc đi vệ sinh cô nghe nhầm nên loan tin thầy giám thị bị trĩ, tới tai cô hiệu phó cảm mến thầy liền mang tặng thầy thuốc An Trĩ Vương, lại giới thiệu thêm em trai cô là bác sĩ chuyên về trực tràng đâu.

"Dẫu sao như vậy cũng đủ cho thầy biết tấm lòng của cô hiệu phó đối với thầy mà"- đối với ánh mắt căm phẫn hận không thể dạy dỗ nghiêm khắc lại Lạc Xuyên của thầy giám thị, Lạc Xuyên mỗi lần đều muốn nói với thầy như thế.

Vụ này dĩ nhiên lại một lần nữa nhờ bố cô làm to, nên Lạc Xuyên chỉ cần quét sân trường trong vòng một tuần lẻ năm ngày, kèm theo bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Đáng lẽ chỉ bị phạt một tuần thôi, nhưng Lạc Xuyên lúc viết bản kiểm điểm sợ thầy đọc không nổi ba nghìn chữ, lại sợ bản thân không viết đủ được theo yêu cầu. Đành lên mạng copy hàng loạt bản kiểm điểm mẫu, thay đổi chữ kí tên, gửi email cho thầy giám thị.

Lạc Xuyên bày tỏ: Ý tốt của cô luôn bị mọi người khước từ.

Nhưng chỉ nói tới vụ nếu không phải tại cô vì trượng nghĩa, đang trong giờ học thấy có đám người xúm lại bao vây một em trai liền xông ra, vô tình đụng trúng thầy hiệu trưởng khó tính làm bay mái tóc giả của thầy từ tên tầng hai xuống dưới sân trường, lại khéo đến nỗi úp lên cái mặt thầy giám thị khiến thầy gắt um lên tưởng bố con thằng nào chọc thầy, khiến mọi người đều tò mò nhìn ra.

Lạy trúa, có trời mới biết, nếu nói cho Lạc Xuyên cô biết chỉ vì một con mèo mà lũ kia xúm lại, cũng biết là hôm nay thầy giám thị vì hết keo dán tóc nên phải khổ sở, mãi mới đính lại được, lại vội vã đụng phải cô nên mới bay.

"Thầy, thầy phải tin em. Em vô tội. Chính nó, chính là do keo dán. Thề là về em phải kiện chứ, thế quần nào keo nó lại hết vào ngày hôm nay, thế quần nào sao hãng không cho tuýp kem nó dài ra tí, rồi thế quần nào thầy lại dùng nhanh hết thế, bữa hôm trước tiệm em thấy thầy lấp ló lén lút mới mua 2 hộp mà.. À quên, bỏ mẹ cái cuối em nói nhầm."

Cũng không biết thằng nào con nào ghen ăn tức ở, rảnh rỗi to gan, biết rõ đó là tóc của thầy liền đi rêu rao khắp nơi, tốc độ lan truyền nhanh chóng đến em cũng phải bái phục bàn chân bật giơ ngón cái, khiến hình tượng người thầy mẫu mực cần mẫn xây dựng mấy chục năm qua sụp đổ, ai gặp thầy cũng ái ngại nhìn. Thế là một đống một lô một lốc tông ti ngóc ngách về tiểu sử hoành tráng của cô bị phơi bày.

Thầy hiệu trưởng cũng không làm quá, sau khi đắm đuối trao ánh mắt hiền từ như tấm lòng cha bao la nhìn cô, liền nhẹ nhàng vào zalo gọi video call cho bố mẹ cô, lập tức tiến hành thảo thuận chuyển trường.

Ừ, nghe đâu trường mà cô sắp tới là trường mà em trai thầy đứng đầu. Lại nghe nói á, em thầy dễ tính lắm, chỉ có thầy như nào thì em thầy gấp hai lần thầy hiệu trưởng thôi.

Lạc Xuyên nheo nheo mắt, từ từ đạp xe chậm lại. Thấp thoáng đã thấy cổng trường xuất hiện sau những hàng cây xanh, giống như trong lời bài hát mà khai giảng lần nào cô cũng nghe tới mòn tai mỏi mắt: ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có hàng chim đang hót..

Mà chim chóc gì giờ này. Bà mợ nó chim lợn thì đúng hơn.

Trước mắt Lạc Xuyên chính là cảnh cổng trường vừa to vừa dày, lại thêm bức tường bao quang trường cao ráo và vững chắc như vòng tay chở che lũ con nhỏ khỏi những quán ăn vặt, hàng bún, phở, lẩu tok, trà sữa, cạm bẫy xã hội.

" Không tệ, quả là nhà trường như nhà tù"

Lạc Xuyên cười như muốn khóc. Quả nhiên, ba mẹ cô đồng ý đưa cô tới đây là có ý tốt. Bởi ở trường cũ tường lỏng lẻo dễ leo trèo, Lạc Xuyên ngày nào cũng phải hơn chục lần trèo qua đã sớm chán, lại thêm chục lần rượu đuổi bởi cúp tiết đi mua đồ ăn giữa giờ.

Quả nhiên, ba mẹ đồng ý là vì muốn xem năng lực leo tường của cô là tới đâu mà.

Mà nữa, không phải nói đang tuổi dậy thì, tuổi ăn tuổi học, các con muốn ăn gì thì ăn sao.

Cũng không nghĩ tới may mà cô đã chuẩn bị sẵn đồ, Lạc Xuyên dựa chiếc xe đạp vào góc tường, rẽ vào quán tào phớ mua một cốc trà sữa cỡ lớn. Học sinh mới, đến muộn chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Cướp, cướp. Cứu.

Tiếng ai đó la lên thất thanh, Lạc Xuyên quay đầu nhìn, chỉ thấy một người chạy xiên vẹo, thiếu điều úp mặt xuống lòng đường, đuổi với theo chàng trai đang cầm túi gì đó chạy đằng trước.

Vừa hay chàng trai chạy sượt qua người cô, Lạc Xuyên liền không chút đắn đo rút đôi dép xăng đan đế năm phân của mình, một đường hoàn hảo ném vào đầu người đó.

- Cái đệt mợ.

Lạc Xuyên nghe thấy người đó chửi thề một tiếng, xong liền vứt lại chiếc túi, co người bỏ chạy. Cô toan nhặt cái túi trả lại người kia, quay người liền nhìn thấy người kia mồm chữ O mắt chữ A nhìn mình, lại nhìn kĩ chút nữa, đằng sau còn có người cầm theo máy quay phim.

Bà mợ nó, vừa mới tới trường mới, còn chưa kịp thích nghi, liền bị người ta chụp lại cảnh mình bắt cướp. Đệt mợ, nghĩ tới sau này ở trường mới cũng được hoan nghênh, lòng Lạc Xuyên lại như nở hoa.

"Đốp"

Ai đó đập vào vai Lạc Xuyên một cái, khiến cô như muốn nổ đom đóm mắt. Cô vốn còn muốn quay lại đập người kia lại một hồi. Chỉ là bàn tay này, đồng hồ này, không phải là của thằng trộm sao.

Còn dám quay lại à, xem hôm nay bà không đánh tới thiên động địa.

Lạc Xuyên vừa định ra tay, người bị hại kia liền lên tiếng.

-Đừng đánh, đừng đánh. Bọn tôi là quay phim.

- Gì cơ?

Lạc Xuyên nheo nheo mắt, não bộ bỗng chốc đơ vài giây. Khẳng định sau khi dây thần kinh não bộ có thể quấn 5 vòng quanh Trái Đất rồi, liền chậm chạp tiếp thu lượng thông tin vừa nhận được.

Cướp.. Quay phim..

Đệt. Bị hố rồi.

Lạc Xuyên theo phản xạ lấy hai tay che mặt, ngượng ngùng không biết nên làm thế nào. Mà ba người kia vốn đã ngây lại càng ngây ra hơn.

Cuối cùng, vẫn là giọng nói trầm trầm vang lên phá tan đi không khí ngột ngạt áp bức này:

- Tiểu Hắc, không phải đoàn quay phim trường mình thiếu người sao? Người này... Hình như học trường mình?

- Có à? Sao tao không biết nhỉ? Không lẽ học sinh mới?

- Lạc Xuyên?

Lạc Xuyên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy tên cướp vừa nãy cúi đầu nhặt thẻ học sinh của mình từ dưới đất lên, quả thực sờ lại cổ.. Không thấy thẻ đâu nữa.

- À, à. Gọi tôi?

- Không gọi cậu không lẽ gọi tôi?

Tên cướp ngẩng đầu, dùng tay nhẹ nhàng cốc nhẹ vào đầu cô bạn vừa nãy mới tặng cho mình một dép còn đang lơ ngơ. Không khỏi cảm thán.

"Chậc, cũng không biết có phải là lớp 11 không nữa, người nhỏ nhỏ còn cao chưa tới cổ cậu."

À, dĩ nhiên nhỏ nhỏ nhưng có võ.

Hải Minh chợt nhớ ra vết thương ở cổ mình, nhẹ xoa xoa. Chắc là đỏ lên rồi.

- Trả lại bạn này. Tiện thể tôi ghi tên bạn vào đoàn phim rồi đó. Ngày mai hẹn gặp lại cậu nhé.

- Hả?

Hải Minh xoay người. Cũng không để ý tới cô bạn vẫn còn đang ngơ người nhìn mình kia. Cậu phải xử lí vết thương, mà Tiểu Hắc thấy Hải Minh đi cũng đi, lúc đi ngang qua còn ý vị nhìn Lạc Xuyên một cái.

Lúc bấy giờ cô mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Tay giơ lên xoa xoa cái trán nhỏ vừa bị cậu nam sinh kia chạm vào.

Douma, nếu không phải gương mặt kia thuộc dạng cực phẩm, so sánh với tên hot boy ở trường cũ của cô còn đẹp hơn gấp mấy lần, nhất định là cô sẽ không bị ngơ người đến trông giống ngu đần rồi.

Hơn nữa gì mà đoàn phim cơ?

Lạc Xuyên vỗ vỗ trán. Đúng là cái ngày xúi quẩy mà. Thà cô làm nữ hiệp ở cái trường cũ ma chê quỷ hờn còn hơn.

Cũng không biết ở nơi nào đó, thầy hiệu trưởng cũ không hỏi hắt xì một tiếng.

- Thầy ăn ở thế nào mà lại hắt xì thế. Có phải bị người ta nói xấu không?

- Cútttttt.

Lại quên nói, thầy hiệu phó với thầy hiệu trưởng là bạn từng đi học với nhau hồi cấp 2, cấp 3, nên ngày ngày đến trường cũng bận rộn chọc ngoáy đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net