1.Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Đức về cơ bản thì hiện tại có hai người, bố cậu mất trong một vụ tai nạn, lúc đó mẹ cậu là người cầm lái nên bà ấy hay dằn vặt bản thân về việc đó lắm. Cũng từ khi đó mà tâm lí của người mẹ trở nên không được ổn định. Còn cậu thì khá trầm tính, luôn tự ti về việc mình không có bố.

Bố mẹ cậu đều lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi nên không có anh em, họ hàng gì cả. Gia đình cậu cũng không phải là khá giả nên khi bố mất mẹ cậu chỉ tổ chức một đám tang nhỏ và mời vài người bạn đến.  Đức cũng không nhớ gì nhiều về lúc đó vì khi đấy cậu mới chưa đầy một tuổi.

Sau đám tang 1 tuần gia đình cậu chuyển nhà đến một nơi tương đối xa chỗ cũ.

Đức khi lên 13 tuổi thì những chuyện lạ lúc cậu ngủ bắt đầu xảy ra. Lúc nào cậu đi ngủ cũng có cảm giác ai đó ở gần và đứng nhìn cậu. Đến một hôm cậu lấy hết dũng khí mở mắt ra nhìn thì thấy một cậu bé trông y hệt mình. Đầu cậu ta bị lõm một bên, con mắt bên phần đó đỏ ngầu đọng ứ máu. Tay chân cậu ta thì xây xát, đầy những vết xước. Cậu bé ấy nhìn Đức bằng một ánh mắt chứa đựng sự hận thù sâu đậm.

Nhận thấy trước mặt mình là một thứ gì đó không phải người, Đức sợ hãi chạy sang phòng mẹ xin ngủ nhờ đêm hôm đó.

Sáng hôm sau đó là thứ bảy, mẹ Đức ra ngoài vườn rau làm việc còn cậu thì được nghỉ ở nhà nên ngồi xem TV. Cậu nhớ lại truyện hôm qua, tự trấn an bản thân rằng cảm giác bị nhìn lúc ngủ chỉ là do bản thân tưởng tượng ra, còn con ma hôm qua chỉ là do cậu mơ thấy ác mộng.

Ở phòng khách nhà cậu có hai bức tranh, một cái gần cửa một cái gần bàn thờ. Đó là hình chụp của cậu hồi còn bé, trông chúng khá rất giống nhau chỉ có mỗi dáng ngồi là hơi khác. Đức thỉnh thoảng để ý đến lại nghĩ : "Tại sao hai bức tranh giống nhau thế mà mẹ lấy cả hai làm gì cho phí tiền nhỉ ?" Rồi dòng suy nghĩ đó lần nào cũng nhanh chóng biến mất khỏi đầu cậu.

Đức đang ngồi xem TV bỗng cậu bé tưởng chừng chỉ là cơn ác mộng của cậu xuất hiện từ lúc nào không hay ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu bé ma ngồi nhìn TV một lúc rồi từ từ quay qua nhìn Đức với ánh mắt sắc lạnh, căm phẫn. Cậu ta nói với Đức bằng giọng nói ngọng:

- Đáng lẹ tao cụng phải được như mày.

Nói xong cậu ta chỉ vào mặt cậu, rồi không biết từ đâu những vết loét loang dần trên người cậu, chúng cùng vị trí với những vết thương của con ma kia. Nó đau đớn, xót, buốt một cách kì lạ mà cậu muốn hét lên cũng không thành tiếng.

Cậu ta đứng dậy, nhìn Đức rên rỉ trong đau đớn, miệng cười mỉm rồi biến mất trong hư không. Sau khi con ma biến mất cơ thể cậu trở lại bình thường không còn cảm thấy gì nữa. Cả buổi sáng hôm đó người cậu cứng đờ không thể đứng dậy rời khỏi ghế, tay chân cứ run lẩy bẩy.

Quá sợ hãi Đức kể hết cho mẹ về mọi chuyện. Mặt mẹ cậu tái mét lại, đôi mắt đỏ dần như sắp khóc. Rồi cả tối hôm đó bà ấy không nói gì nhiều, cậu cùng mẹ đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau Đức thức dậy cảm thấy ổn hơn nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện với mẹ, cậu thức dậy ra phòng khách để xem hôm nay mẹ cậu làm món gì cho bữa sáng.

Bước vào phòng khách Đức thấy trên mặt bàn là một chiếc bánh mì kẹp trứng mà cậu rất thích. Mẹ cậu ở ngay cạnh đó lơ lửng, im lặng với chiếc dây thừng treo trên trần nhà. Cậu bé ma cũng đứng ở đó với một nụ cười đỏ kinh tởm. Dưới chân mẹ cậu có một cái ghế đẩu bị đổ và một tờ giấy với dòng chữ: "Xin lỗi con, có người cần mẹ hơn, bữa sáng mẹ để trên bàn con nhé."

Đức cầm chiếc bánh mì lên ăn, cậu nhìn con ma, nó dần dần mờ đi biến mất. Cậu nhìn mẹ, gọi mẹ, nhưng bà ấy không trả lời, cậu ăn tiếp, ăn hết. Cậu nhìn thấy con dao gần đó, cậu cầm lên, cậu đưa ra trước bụng, nở một nụ cười rất tươi dù là kẻ thua cuộc, ...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net