2.Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không có yếu tố siêu nhiên*

Chi là một cô bé 7 tuổi ngây thơ, hồn nhiên. Bố em là nhân viên văn phòng, doanh thu khá cao. Mẹ em trước đây là trẻ mồ côi, giờ là một bà nội trợ đảm đang, mấy năm gần đây bà đang theo đạo Bôn-nơ.

Ba người sống hạnh phúc với nhau...  À thì ít nhất thì là vậy cho đến khi cuộc cãi vã ấy xảy ra.

- Tháng nào em cũng xin anh 300k để đóng phí tham gia cái giáo phái gì đấy anh đã không nói gì rồi. Nhưng lần này em lấy của anh 20 triệu mà không hỏi han gì. Thế là thế nào?                                   

- Đó là phí tín đồ cấp cao phải đóng, em nói với anh thể nào anh cũng hỏi này hỏi nọ, can ngăn các thứ phiền lắm!

- Cô quan tâm cái giáo hội gì đó hơn gia đình mình à? Mà bọn nó thu tiền kiểu gì nhiều thế, cô bị lừa rồi!

- Này anh cẩn thận lời nói của mình đấy, anh thì biết gì về Bôn-nơ giáo!         

Hai vợ chồng cứ cãi nhau, Chi không biết phải làm gì, em vào trong phòng đóng cửa lại và mong hôm sau bố mẹ sẽ làm hòa.

Nhưng không được rồi, sáng hôm sau mẹ Chi gọi cô bé dậy bảo rằng:

- Từ nay ta sẽ tạm xa bố, chuẩn bị đồ đạc để đi thôi con!

- Vì hôm qua bố mẹ cãi nhau nên phải đi ạ? - Cô bé ngây thơ hỏi.

- Lớn lên con sẽ hiểu thôi. - Người mẹ nhẹ nhàng đáp.                      

Chi đi quanh nhà tìm bố để nói lời tạm biệt nhưng ông ấy đã đi làm rồi.

Nhà mới của 2 mẹ con cách nhà cũ khoảng 5km nên Chi phải học ở trường mới gần hơn để tiện đi lại. Lúc đầu cô bé không có người bạn nào nhưng sau 6 ngày cuối cùng cũng có một bạn nữ đến bắt chuyện và làm thân với em. Chi có vẻ quý cô bạn mới này lắm.

Mỗi buổi chiều khi hoạt động ở giáo hội xong, mẹ Chi đến trường học để đèo cô bé về ngôi nhà đơn sơ nơi cánh đồng hoang vắng. Trong thâm tâm, Chi rất muốn quay về ngôi nhà cũ vì nó đẹp và tiện lợi hơn nơi này nhiều.

Hai mẹ con thường ăn cơm lúc 6h30' tối, thiếu đi bố những cuộc trò chuyện trong bữa ăn trở nên thật tẻ nhạt đối với cô bé.

Mẹ Chi thường đi làm đêm từ 8h - hơn 12h đêm mới về. Trước khi đi bà luôn trang điểm và mặc áo đẹp, lúc về thì trông khá mệt mỏi. Chi tò mò hỏi về công việc của mẹ, bà chỉ cười và nhẹ nhàng đáp:

- Lớn lên con sẽ biết thôi.

Cô bé ở nhà một mình không ngủ được vì sợ ma nên thường ra phòng khách xem TV, chờ đến lúc mẹ về nhưng những lúc nằm chờ em toàn ngủ thiếp đi thôi.

Hôm nay Chủ nhật, 10/10/2010, mẹ Chi nói mình đã chính thức được làm tín đồ cấp cao, bà dẫn cô bé theo đến nhà thờ của hội trong một con hẻm vắng để làm lễ gì đó.

Nhà thờ trông khá mới và rộng rãi, nhiều họa tiết hình xương, bên trong còn có một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng. Mọi người ở đây ai cũng mặc bộ đồ màu xám kể cả mẹ em, riêng giáo chủ thì mặc một bộ trắng với nhiều họa tiết hơn.

Mẹ Chi dẫn cô bé vào trung tâm của một vòng tròn vẽ bằng tay ở sân, bảo em quỳ xuống và nhắm mắt lại. Các tín đồ vây quanh hai mẹ con, giáo chủ đứng nhìn từ trên bục cao, họ niệm gì đó khá khó hiểu.

Đang đọc bỗng giáo chủ giật mình, chỉ tay vào Chi hét to:

- Đứa trẻ kia là một con quỷ!

Các tín đồ khác nghe thấy thế lùi lại giữ khoảng cách với hai người. Giáo chủ gọi mẹ Chi lại gần nói thầm gì đó, bà ấy lấy trong túi ra tờ 500k đưa cho ông ta. Sau đó ông ấy mời bà vào trong nhà thờ. Chi được mẹ dặn là ngồi yên ở ngoài đợi một lúc. Cô bé gật đầu làm theo, ngồi chờ trong sự cảnh giác của các tín đồ.

Lúc trở về, mẹ Chi nói với em:

- Giáo chủ bảo là trong người con có một con quỷ, nó cần phải bị tiêu diệt! 

- Quỷ á! Thế mẹ giúp con với, con sợ lắm!         

- Mẹ hỏi ông ấy rồi, từ nay con nghỉ học ở nhà để mẹ làm lễ mỗi ngày đuổi nó đi nhé?        

- Vâng ạ!

10/10/2010, mẹ làm lễ rồi bữa tối đó bé được ăn món sườn xào chua ngọt, bé thích lắm.

11/10/2010, Chi ngồi cả ngày ở nhà xem TV, tối đó mẹ tiếp tục làm lễ, bữa tối có món gà rán, bé cũng rất thích. 

12/10/2010, Chi chán phải xem TV rồi, em muốn ra ngoài chơi nhưng mẹ không cho. Chi nhớ người bạn mới của mình ở trường. Tối đó mẹ về muộn nên mua cơm rang cho bé, làm lễ xong em được ăn ngon lành.

13/10/2010, Chi trốn ra ngoài chơi, em nghĩ là nếu về trước khi mẹ về thì sẽ được thôi. Tối đó mẹ làm lễ, nấu cho bé món đậu phụ nhồi thịt, đúng món tủ của em luôn.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2/11/2010, mẹ Chi đã phát hiện ra em hay trốn ra ngoài chơi. Kể từ đó bà khóa cửa, nhốt Chi trong phòng ngủ, bắt em sinh hoạt trong phòng. Cũng từ lúc ấy trở đi không có làm lễ gì nữa cả. Tối đó chỉ có rau muống xào với cơm, bé không thích.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8/11/2010, đã 6 ngày Chi chưa tắm, cô bé thấy khó chịu, ngứa ngáy. Em cũng không muốn đi vệ sinh ra bô nữa, phải đợi mẹ về dọn hôi, thối lắm. Tối nay mẹ không về, Chi đành ôm cái bụng đói đi ngủ với cơ thể ngứa ngáy và căn phòng đầy mùi nước tiểu và phân.

9/11/2010, mẹ Chi vẫn chưa về, cái cảm ngứa, đói và mùi hôi thối này em không thể chịu được nữa. Ơn trời đến tối mẹ Chi đã về. Bà mở cửa phòng, tay cầm khúc xương gà đầu nhọn hoắt. Chi thấy mẹ, nói:

- Mẹ à, con nghĩ là không có con quỷ nào đâu, mẹ cho con ra ngoài đi học, đi chơi như bình thường đi mẹ! - Em cố nói với cơ thể kiệt sức                                                                                                       

- Mày im mồm đi con quỷ, không lừa được tao đâu, hôm nay tao sẽ thanh trừng mày để cứu con gái! - Bà ấy hét lớn

Nói xong mẹ Chi lao đến, cô bé giật mình lùi lại. Bà ta đâm mạnh chiếc xương nhọn vào sâu trong đôi mắt em, rồi vặn một cái. Từ một viên ngọc tròn sáng, mềm mại giờ đây biến thành đống nhầy nát bét màu đỏ. Chi lăn ra ôm mắt gào khóc trong cơn đau đớn, dòng nước mắt hòa quyện cùng dòng máu lăn dần xuống má, xuống cằm, rồi chảy xuống sàn. Mẹ Chi đi ra ngoài để em một mình vật  lộn với cơn đau buốt lên tận óc.

Cô bé sau khi nín khóc, bình tĩnh lại được một chút, em cắn răng chịu đựng kéo chiếc xương ra. Máu lại tràn ra, nó đau chẳng khác gì lúc bị đâm cả, em lại gào lên khóc tiếp trong cơn đau kéo dài. Tối đó Chi vừa đói, vừa ngứa, vừa đau, vừa khó chịu vì mùi căn phòng, nhưng em vẫn cố ôm con mắt đi ngủ.

Sáng 10/11/2010, Chi thức dậy, em không thể mở con mắt phải bị đâm được nữa, nó vẫn còn hơi nhức. Cô bé nhìn vào chiếc xương hôm qua, nó bốc mùi, nó dính với một phần cơ thể em, ruồi bâu đầy xung quanh. Đúng lúc đó, mẹ Chi mở cửa đi vào, thấy con, bà nói:

- Phải con đấy không Chi? - Bà nói với giọng nhỏ nhẹ

Chi im lặng, tỏ vẻ sợ hãi, vừa đi lùi lại, vừa nhìn chằm chằm vào mẹ.

- Đ*t m* mày con quỷ, vẫn chưa ra khỏi người con tao à?

Nói xong bà ta lấy một con dao từ sau lưng ra, tiến lại gần em. Chi hoảng loạn, ôm mắt hét lên những âm thanh chói tai. Bà ta lao vào, trong vô thức Chi nắm được con dao, vặn lại đâm vào họng mẹ mình.

- Trả con cho t... tao! - Người mẹ rên rỉ trong khi thanh quản đã bị đứt

Chi ấn con dao sâu hơn, máu chảy đầy sàn. Bà ta gục xuống chết vì mất máu. Cô bé nhìn xác mẹ một lúc rồi chạm rãi ra ngoài phòng. 

Thật bất ngờ, bố Chi đã ở đây. Chi chạy đến để ôm bố mong có thể giải tỏa bớt sự hỗn loạn trong tâm trí lúc này, bỗng ông ấy đấm mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé, đầy vệt máu khô của em, khiến em ngã ra sàn. Ông ta nhổ một bãi nước bọt lên người Chi, sau đó chửi:

- Đ*t m* mày, sao mày giết vợ tao?

Nói xong, ông đi ra ngoài sân, rút điện thoại ra, bấm số định gọi cho cảnh sát.

PHẬP!

Bố Chi ngã khuỵu xuống. Ông nhìn đằng sau thấy một con dao đang cắm vào đùi mình, con gái ông đang lườm với ánh mắt vô cảm và cười. Chi rạch một đường dài từ đùi xuống đến bắp chân, ông ta đau đớn, hét lên cầu cứu, nhưng chả có ai cả vì quanh đây toàn đồng hoang. Ông ấy cố dùng một chân còn lại và hai tay để bò ra cửa.

Một viên gạch từ phía Chi bay đến trúng đầu ông khiến ông bất tỉnh. Chi đi đến, rút con dao từ chân bố mình ra, đâm vào họng ông, máu lênh láng khắp sân, ông ta cũng chết vì mất máu như vợ mình.

Chi nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, em cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thản. Trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh của tên giáo chủ, em ấy biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Nhưng trước tiên em phải nấu mì ăn rồi đi tắm đã.

TÔI NGHĨ LÀ CON NGƯỜI AI CŨNG CÓ ÍT NHẤT MỘT CON QUỶ BÊN TRONG, CHỈ CẦN ĐỪNG ĐỂ NÓ TỈNH GIẤC LÀ SẼ ỔN THÔI!

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net