3.Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không có yếu tố siêu nhiên*

Tuấn tỉnh dậy trên giường bệnh với cái đầu đau nhức và cơ thể mệt mỏi. Mọi người xung quanh vui mừng xúm lại khi thấy cậu tỉnh, dì cậu còn ôm chặt nữa. Tuấn không thực sự nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn, lo sợ của bác Lâm - anh trai bố cậu. Đầu cậu nhói một cái, kí ức khủng khiếp ùa về.

Tối hôm đó, sau khi ăn ở quán xong được một lúc thì hai người đi bộ về. Lí do ông không dùng xe là vì muốn trò chuyện cùng con trai nhiều hơn trên đường đi. Đến một đoạn tối và vắng, cây cối xùm xòa, họ phải đi sang bên kia đường, bố cậu đi lên trước một chút. Bỗng từ đâu có một chiếc xe tải không bật đèn lao vút đến, ông vội quay người lại để né nhưng không kịp và bị tông văng ra xa.

Trong khoảnh khắc ấy dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Tuấn vẫn có thể thấy rõ trong xe chính là bác Lâm đang cười. Cậu chưa kịp định hình xem là chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe đã đè thẳng giữa bụng bố cậu. Nội tạng ông lòi ra, một số thì bị dập nát, máu be bét.

Một đoạn ruột mắc vào bên trong bánh xe khiến cho ông bị kéo theo, tạo ra những vệt đỏ đứt quãng trên đường. Tuấn chạy hết sức đuổi theo chiếc xe, liên tục hét "Dừng lại!". Được một đoạn dài, khúc ruột đứt nhưng cơ thể ông không dừng lại mà vẫn lăn trên đường thêm một đoạn nữa.

Kết thúc khoảng thời gian kinh hoàng, bố Tuấn mất nửa thân dưới, người và mặt chằng chịt những vết chầy xước, nội tạng và thịt rơi vãi đầy đường. Cảnh vật được nhuộm màu đen của đêm, màu đỏ và mùi tanh của máu, màu vàng nhạt của ánh đèn đường lập lòe.

Tuấn chạy đến nơi, người bố hướng mắt nhìn con chăm chú, hai nhãn cầu đọng chút nước. Ông há miệng, để lộ bộ răng đỏ choét bị mất vài chiếc và phát ra những tiếng: "Aaaaa..." nhỏ mà dài.

Tuấn nôn ra đất, có lẽ một phần là vì hoạt động mạnh sau khi ăn, một phần vì nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Sau đó cơ thể cậu dần trở nên kiệt sức và ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Tuấn thấy ai đó bước đến gần, ngước nhẹ đầu lên thì đó là bác Lâm. Đôi mắt không có lương tâm.

Trở lại với thực tế, sau khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, Tuấn nôn ra giường, mọi người lo lắng, hỏi cậu:

- Cháu có sao không?

- À... Dạ không sao ạ. Nôn xong cháu đỡ hơn rồi.

Bác Lâm vẫn đang ngồi ở đây, vẫn cái dáng vẻ giả vờ thương xót cho đứa cháu. Tuấn nhận thấy nếu bây giờ nói tên thủ phạm ra mà không có chứng cứ thì sẽ không ai tin, ông bác hoàn toàn có thể giết cậu để bịt mồm và tạo bằng chứng ngoại phạm giả.

"Mình sẽ chạy trốn trước khi ông ta nhận ra và giết mình, còn lại thì thế nào cũng được. Mình chỉ cần sống cho bản thân thôi." - Lựa chọn ích kỷ này hiện lên trong suy nghĩ của Tuấn.

Sau khi mọi người dọn giường cho cậu, Tuấn giả vờ ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, rồi làm như mình đã quên hết về tối hôm đó. Cậu còn vờ hỏi xem bố mình ra sao dù biết chắc rằng việc ông sống sót với cơ thể tàn tạ đó là không thể. Tên giết người đan hai tay vào nhau đưa lên dựa trán như thể đang che đi sự vui mừng trong ánh mắt.

Sau đó không lâu, Tuấn đã được xuất viện, cậu trở về dự đám tang của bố. Cậu đã khóc nhưng những dòng lệ đó chỉ là dối trá, như dòng lệ của bác Lâm vậy. Cậu làm vậy chỉ để khoác lên cái vỏ bọc người con yêu bố nhằm tránh được sự nghi ngờ của ông ta.

Tuấn cũng chỉ coi bố như cái máy rút tiền giúp cậu có được niềm vui mà cậu không thể có khi còn là trẻ mồ côi. Cậu từ lúc được nhận nuôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến người bố này chỉ vì cậu cho rằng ông ấy không phải bố ruột. Điều cậu bé vô ơn thực sự lo lắng bây giờ là làm thế nào để bản thân được an toàn khi một tên giết người đang có ý định giết mình.

Tuấn sắp phải chuyển đi vì trước đây căn nhà này chỉ có cậu với bố ở,  ông bảo là không lấy vợ. Cậu dọn đồ đạc để đến nơi ở mới, khi đi qua phòng bố, không hiểu là có cái gì níu kéo mà cậu lại đi vào đấy. 

Tuấn nhìn vào chiếc két sắt mở sẵn, bên trong trống rỗng. Cậu đoán mục đích của bác Lâm là chiếm đoạt mảnh đất rộng lớn và lấy số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của bố. Cậu nghe nói người bố nuôi đã có ý định cho cậu khối tài sản này khi ông ấy già, ông bác chắc là không chấp nhận nên đã ra tay và chiếm đoạt.

Tuấn thấy một bức thư giấu ở góc hộp đựng bút ở trên bàn làm việc, thì ra đó là bức thư ông định gửi cho cậu vào ngày sinh nhật thứ 18 (ngày cậu được nhận nuôi). Cậu mặc kệ cái dòng "sinh nhật thứ 18" xé ra đọc luôn dù 4 tháng nữa mới đến lúc đó. Phần đầu thư có viết: "Gửi con trai của bố, chúc mừng con đã bước sang tuổi 18. Sau đây là điều ta đã luôn giấu mọi người (nhất là với con) trong suốt thời gian qua nhưng sợ không dám nói ra. Bây giờ con đã đủ 18 tuổi, ta mong con sẽ thông cảm cho lỗi lầm của ông già này". Tuấn cảm thấy hơi sến khi đọc những dòng chữ này nhưng cậu vẫn đọc tiếp. 

Đọc hết bức thư, Tuấn nhìn vào vết sẹo hình chữ T trên tay mình, đôi mắt và lông mày nhíu lại. Nhưng khi thấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN nâu, bẩn kẹp ở trong thì gương mặt ấy thay đổi hoàn toàn. Cậu đưa hai tay lên ôm bộ mặt nhăn nhó, yếu đuối, che đi dòng nước mắt chảy từ tim. Mục tiêu của cậu đã thay đổi hoàn toàn từ chạy trốn thành đối mặt và giết. 

Cậu chuyển về nhà bác Lâm ở như lời ông ta mời. Có vẻ là muốn để ý hành vi của cậu. Tuấn đồng ý vì nó quá có lợi cho kế hoạch giết lão.

Trong suốt một tháng ở nhà hắn, Tuấn diễn vai một người mất trí nhớ rất đạt dường như không có ai nghi ngờ cả. Đến cả ông ta cũng bớt đề phòng cậu đi. Cũng trong một tháng đó, Tuấn đã nắm rõ được thời gian biểu của ông bác.

Tối nay lão sẽ đi nhậu với đồng nghiệp, trên đường về sẽ phải đi qua một con hẻm vắng và tối, lúc đó cậu sẽ hành động. Đúng như dự đoán, ông ta đi vào con hẻm, Tuấn cầm chặt chiếc dây thừng rồi từ đằng sau bất ngờ siết chặt cổ hắn. Tên giết người vùng vẫy, hai tay hắn nắm chạt cổ tay Tuấn, miệng bắt đầu có bọt. Hai phút tuy ngắn nhưng trong lúc giết người thì như gấp ba, gấp bốn thời gian vậy.

Sau khi ông ta tắt thở, cậu đem cái xác ra đồng hoang, đập nát các vật dụng hắn mang trên người, chôn chúng cùng cái xác xuống cái hố sâu cậu tự đào. Tuấn khi lấp lại cái lỗ còn lấy mấy bụi cây gần đó đặt vào che vết đào. Tên giết người trẻ tuổi trở về, trên đường vừa cười vừa khóc.

Sau đó vài hôm bác Lâm được báo là mất tích, cảnh sát vào cuộc. Vợ ông ta ở nhà suốt ngày than khóc, Tuấn cảm thấy điều đó thật phiền.

Sau chưa đầy một tuần, phía cảnh sát đã tìm ra được bằng chứng về việc giết người của Tuấn và nhanh chóng bắt giam cậu. Tuấn có vẻ đã lường trước việc này nên lúc bị áp giải trông cậu rất bình tĩnh. Vợ lão Lâm vừa khóc vừa mắng chửi cậu:

- Đ*t m* mày! Bao công bọn tao nuôi mày ăn học mà giờ lại trả ơn như này à!

- Bà im m* mồm đi! - Tuấn hét lớn đáp lại

Bà ta im lặng lườm cậu với ánh mắt như muốn phạm tội lắm rồi.

Tuấn bị giam tạm giam vài hôm rồi được cảnh sát đưa vào phòng kín hỏi cung:

- Tại sao cậu lại giết bác mình?

- Tôi nói ra chắc không ai tin đâu vì làm gì có bằng chứng. Tôi nhớ rõ mọi chuyện trước khi ngất, ông ta đã giết bố tôi nên tôi trả thù thôi!

- Cậu nghĩ chúng tôi bị ngu à?

- Đấy tôi biết mà, không có bằng chứng thì đ*o ai mà tin được.

- Này, cậu ngu thật hay giả vờ đấy, chúng tôi đã bắt được tên lái xe tông chết bố cậu vào ngày hôm kia rồi.

- Cái gì cơ? Các anh có bắt nhầm không đấy?

Người cảnh sát đưa ra một đoạn video từ camera nhìn đêm, bảo là lấy từ một camera an ninh của người dân gần đó. Dù hơi mờ nhưng Tuấn vẫn có thể thấy được từ phía xa xa kia chính là cậu, bố... và bác Lâm đang đi cùng nhau chuẩn bị sang đường. Bố cậu bị xe đâm và bị kéo theo, khung cảnh gần như y hệt trong kí ức, chỉ khác là bác Lâm không phải người lái mà đang chạy đuổi theo chiếc xe kia.

- Chúng tôi đã dùng phần mềm máy tính để có thể nhìn rõ biển số xe của hắn và lần theo. Tên đó khai là đã uống quá chén khi đang lái xe rồi gây tai nạn vào lúc nào cũng không biết.

Tuấn nghe xong im lặng như người mất hồn. Rốt cuộc cái kí ức vô cùng chân thực kia là như thế nào? Chẳng lẽ cậu đã giết một người chả vì cái gì ư? Ngồi một lúc, cậu quay sang hỏi:

- Tôi vẫn chưa đ... đủ 18 tuổi nên sẽ chỉ ở tù c... cùng lắm là 18 năm thôi đúng không? - Tuấn ấp úng

- Cậu vẫn nghĩ mình chưa 18 à? Khi điều tra về vụ này chúng tôi có đến trại trẻ mồ côi cậu từng được nhận. Họ nói là thấy cậu bị bỏ rơi khi chưa đầy 1 tuổi trước cổng vào khoảng tháng 5. Mà bố cậu sau này chọn ngày nhận nuôi cậu là vào tháng 9 làm ngày sinh nên cậu mới nghĩ mình chưa đủ. Chứ thực ra cậu lên 18 được ít nhất 1 tháng rồi đấy. Theo luật thì cậu sẽ bị tử hình.

Tuấn dần trở nên mất bình tĩnh, cậu hét lên trong cơn điên loạn, tự dùng móng tay cào chảy máu mặt mình. Cảnh sát thấy vậy vội vàng xông vào khống chế cậu lại. Tuấn bị đè bất động trên đất, má dí sát sàn, vừa khóc, vừa hét lên những âm thanh tuyệt vọng.

HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net