P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Partcuối #He nhá 😂
_________
Anh cố chạy nhanh đến chỗ cô , mong muốn được gặp lại cô lần cuối vì anh hiểu , anh sắp hết thời gian rồi ...mong cái chết của anh có thể bù đắp hết lỗi lầm của anh đã gây ra , anh đáng lắm
________
Lê lết thân đầy máu đến chỗ cô đang ngồi sau vườn ,  dù cô không tha thứ nhưng đó là anh tự làm tự chịu

Còn cô , đang ngồi sau vườn thì thấy một cơ thể đầy màu chạm vào người cô rồi ngã xuống. ...khuôn mặt này...á sao cô đau đầu quá...

_______
" Tôi muốn cô sống không bằng chết "
"Là tôi đang cắm sừng cô "
" Ba cô lên cơn đột quỵ chết rồi"
____________
Cô nhớ ra cô là ai rồi , cô nhớ ra tất cả rồi...
Anh khẽ nói : "Tạm biệt em , tôi muốn xin lỗi em , xin lỗi em về tất cả , tôi không mong em tha thứ nhưng tôi mong em hãy sống cho tốt bên ngườ..người em thương" rồi trút đi hơi thở cuối cùng trên tay cô...
Vội đẩy cơ thể từ từ chuyển lạnh của anh , cô chạy thật nhanh ra ngoài đường với nét mặt hoang mang lo sợ... không để ý đến chiếc xe  chạy cùng chiều..."Két , két , ầm ." Những tiếng xì xào , những tiếng kèn xe cộ , những tiếng chuông điện thoại , những tiếng la hét...là những tiếng cuối cùng cô nghe được ...
_________
Dưới chân cầu Nại Hà , anh bồng đứa bé mỉm cười rạng rỡ , tay ôm cô tay cầm con nói nhỏ vào tai cô : " Bà xã , anh và con đợi em quá lâu rồi ."
.
.
.
Anh và cô tuy không sinh cùng ngày , cùng tháng , cùng năm ...hay yêu không cùng lúc nhưng họ lại chết cùng ngày cùng tháng , cùng năm...đây chính là duyên phận , là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho hai người ... Dù vượt qua bao nhiêu khó khăn , họ vẫn ở bên nhau đó mới chính là tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net