Chương 14: Cẩu độc thân tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm kín #TeamVợSarawat

Quản trị viên đây! Tui muốn thông báo tin nóng sốt trong ngày hôm nay. Chồng của chúng mình đang tấn công thành viên đội cổ vũ của trường nhá. Tui có chứng cứ trong tay đây rồi. Ai xem ảnh rồi giải thích giùm mối quan hệ của hai người này được không? Ai biết sẽ được thẻ thành viên trọn đời của hội buôn dưa nhá.


Đi kèm với bài đăng là ba tấm ảnh mà Sarawat đăng trên Instagram. Đã 8 tiếng trôi qua kể từ khi những tấm hình này được đăng lên. Để tôi đoán xem nào... #TeamVợSarawat chắc hẳn là đang tranh luận và đặt ra nhiều giải thuyết dữ lắm cho mà xem.

Tôi đọc lần lượt chỗ tin nhắn, không kỳ vọng gì cả, nhưng tim tôi thì đập thình thịch. Ôi! Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ.


"Vậy hả? Họ chỉ là bạn thôi."

"Tôi biết mà! Không phải chỉ là bạn đâu. Sarawat chắc kèo là thích Tine từ đầu rồi."

"Thế là tui lại thất tình rồi mấy bác ơi..."

"Nếu là Tine của đội cổ vũ thì mình xin lên thuyền này nhá. Cậu ấy đáng yêu xỉu luôn ấy."

"Không phải hồi xưa cậu ta là playboy hả? Sao giờ lại thành vợ Sarawat rồi?"

"Oiiii! Còn tim của mị thì sao? Sarawat hàn gắn thế nào đây? #thấttìnhrồi"

"Không phải hai người họ bảo chỉ là bạn thôi à? Đúng là vô cảm! Ác độc! Tức quá đi mất!"

"Hôm đó ở concert tui đứng gần họ lắm á. Sarawat cứ nắm tay Tine mãi thôi ấy, không buông luôn. Cậu ấy sở hữu mạnh cực, không cho ai tiếp cận Tine đâu."





Trận chiến trong nhóm kín diễn ra hết sức căng thẳng. Giờ nó còn hỗn loạn hơn cả lễ hội Songkran (1) ở Silom nữa. Dù thế nào thì tên dở hơi kia cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết mớ bòng bong này chứ, phải không?

Rrrrr~

Cuộc gọi từ thằng Fong cắt ngang công chuyện mà tôi đã thức cả đêm để làm.

"Hửm?"

[Mày dậy chưa?]

"Ừmmm." Thật ra thì tôi chưa ngủ gì hết. Tôi không thể ngừng đọc bình luận được.

[Đi ăn sáng đê. Tao qua phòng mày giờ đó.]

"Ừm."

[Nhấc đít lên đi tắm lẹ đi!]

"Ừm."

[Đù má mày có đang nghe tao nói gì không đấy?]

"Ừm."

[Nửa tiếng nữa là phải xong đấy nhé.]


Hôm nay tôi thấy trái tim mình thật mệt mỏi và rệu rã làm sao. Kể từ khi Instagram bùng nổ vì sự việc kia vào đêm qua, tôi chưa chợp mắt tí nào mà thức tới tận sáng. Chắc giờ tôi đi làm người mẫu quảng cáo thanh lăn mắt chống quầng thâm của Garnier được rồi đấy nhỉ?

Quầng thâm dưới mắt làm tôi trông như con gấu trúc. Lúc tới quầy đồ ăn sáng với thằng Fong, chủ quầy còn trêu là có phải tôi mới trốn khỏi sở thú không. Tất cả đều là tại #TeamVợSarawat... Bọn họ cứ không ngừng hỏi tôi xem có phải giữa tôi và anh chồng quốc dân thật sự có gì đó không.

Phải nói là tình cảm của tôi bây giờ cũng phức tạp. Tôi vừa bối rối, vừa choáng ngợp, lại vừa thấy thích thú. Tim tôi thì cứ đập như trống bỏi mà tôi không cách nào kiềm chế được. Đêm qua tôi đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả mấy cô vợ của cậu ta nữa kìa. Tôi không thể tin được là chúng tôi đã từng gặp nhau rồi.

Nếu không phải vì tôi có mặt trong tấm hình, thì tôi cũng chẳng tin nổi đâu. Đã qua một năm rồi còn gì. Tôi thật sự không biết rằng tôi và Sarawat đã từng gặp nhau, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi cũng chưa từng có. Dòng mô tả của bức ảnh ấy khiến cả thế giới của tôi như rung lên. Đọc xong, đầu óc tôi trống trơn luôn cứ như vừa hút cần.

Tôi không thể ngủ nổi. Tôi cũng muốn biết liệu có bác sĩ nào có thể chữa được chứng mất ngủ, và cảm giác hồi hộp, bồn chồn không ngơi nghỉ khi cứ nghĩ hoài về gương mặt của một người nào đó không. Tôi nghĩ tôi đang ở giai đoạn nguy hiểm mất rồi.

"Đêm qua shock thật đấy." Người trước mặt tôi vừa nói, vừa ăn bát cháo của mình. Trông mặt nó rõ là khó chịu.

"Hả?"

"Đừng giả ngu với tao. Tao đang nói về Sarawat. Vậy là chúng mày từng gặp nhau trước kia rồi. Sao mày không kể?"

"Sao tao phải kể với mày làm gì? Với cả, tao, chính tao đây, còn chẳng biết là bọn tao từng gặp nhau nữa là." Sau tất cả thì bọn tôi đều ngu ngốc cả. Chỉ có Sarawat và đám bạn của cậu ta là khôn ngoan ở đây, biết hết những chuyện này rồi. Hẳn là như thế thì bọn họ mới hành xử kì lạ và cứ trêu chọc tôi với Sarawat suốt.

"Thế, mày có thích nó không?"

"Không!"

"Ồ! Nhưng bài đăng đó rõ ràng quá rồi còn gì. Gần đây nó theo đuổi mày ra mặt. Thế nên bọn tao mới gặng hỏi xem có phải chúng mày đang hẹn hò thật không."

"Vớ vẩn!"

"Hay mày thử mở lòng với nó đi!"

"Thần kinh! Tao thích con gái mà!"

"Ờ rồi, rồi. Tao tin mày." Nhưng trông cái mặt nó là biết không tin. Nó là bạn tôi mà sao tôi lại có cảm giác không thể phân biệt được lúc nào thì nó đang giễu cợt, lúc nào thì nó nghiêm túc nhỉ?

May thay thằng Ohm và thằng Puek không ở đây, chứ không thì tôi sẽ bị trêu đến chết.

"Dạo này tao đang theo đuổi Prae." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng cũng chẳng đi xa lắm khỏi câu chuyện ban đầu.

"Bạn khoa Dược ấy à? Tuần trước thì mày nhắc về cổ liên tục, nhưng gần đây thì thấy im hẳn. Nên tao nghĩ mày không còn nghiêm túc nữa." Tôi bỏ cả buổi tập nhạc vì cổ đó. Sao lại không nghiêm túc cho được?

"Tao không biết nữa. Khó giải thích lắm."

"Tại vì Sarawat à?"

"Hả? Không!" Tôi lắc đầu. Bọn tôi rõ ràng đang nói chuyện khác, thế mà tự nhiên nó lại quay phắt về chuyện của Sarawat là cái kiểu gì không biết.

"Thế thì tao chịu không giúp được rồi. Đấy là cảm xúc của mày, mày phải tự hỏi chính mình đi." Sau đó thằng Fong tập trung ăn bữa sáng của nó, xem điện thoại và không nói gì thêm về chuyện này nữa. Tôi không mang điện thoại theo vì tôi vẫn còn đang sang chấn vì chuyện xảy ra tối qua. Giờ thì tôi chẳng có việc gì làm, nên tôi hơi lơ đãng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ăn cháo. Nhưng cháo cũng chẳng ngon lắm, nên tôi lại gợi chuyện.

"Tao nghĩ tao phát ốm mất." Nghe thấy thế thằng Fong ngừng ăn, bỏ điện thoại xuống và ngước lên nhìn tôi.

"Nói tao nghe xem mày cảm thấy sao." Tôi không thích cái vẻ mặt hiện giờ của nó chút nào. Trông rõ là cái bản mặt thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, mắt thì lấp lánh vui vẻ thấy rõ.

"Mày khỏi cần biết."

"Tao tò mò lắm. Nhanh lên, nói lẹ đi."

"Fong, nếu mày đang hẹn hò với ai đó, mày có thấy... Mày có thấy kiểu bối rối không biết phải làm gì tiếp không? Bình thường, lúc mà thích ai ấy, tao sẽ rủ cổ đi chơi ngay. Nhưng bây giờ tao lại không thể làm thế được." Đây là lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra vào lúc này. Trước đây, khi thích ai đó, tôi sẽ chẳng ngần ngại tán tỉnh và hỏi người ta làm bạn gái mình luôn. Nếu thấy không hợp thì tôi đá. Đơn giản không lằng nhằng.

Nhưng giờ thì không giống vậy nữa. Có điều gì đó khiến tôi cứ phải suy nghĩ trước khi làm thế. Tôi thậm chí còn không thể đưa ra quyết định về việc có nên rủ người ta đi chơi hay không.

"Không! Tao mà thích ai thì tao sẽ không ngần ngại mà theo đuổi người ta."

"..." Đề nghị khôn ngoan ghê, tôi xúc động rồi đây.

"Mày đang nói đến Sarawat hả?"

"Không. Prae."

"Tao chắc chắn phải có lí do gì đó thì mày mới không dám hỏi cổ làm bạn gái mày. Có lẽ có ai đó đặc biệt hơn cổ chẳng hạn. Hoặc điều gì đó đang ngăn tình cảm của mày lại." Nghe như kiểu thằng Fong đọc quá nhiều sách triết học ấy. Lời nó nói bay bổng hay ho quá làm tai tôi phát đau.

"Mày biết câu trả lời rồi đấy... Ừ... Là cậu ta đó..." Tôi lí nhí nói nhưng tôi biết thằng Fong đã nghe được hết.

"Mày đúng là ngu thật đấy! Tất nhiên là mày không thể rủ Prae đi chơi được rồi, tại mày quan tâm người khác cmnr!"

"Nếu tao thật sự quan tâm đến nó thì tao phải đủ can đảm để hẹn hò với nó rồi chứ. Nhưng mà tao vẫn đang bối rối lắm..."

"Bối rối tại thấy gay quá hả?"

"Không, không phải thế."

"Thế thì tại làm sao?"

"Tao không biết. Tao thấy trong lòng cứ ngột ngạt, đầu óc thì rỗng tuếch, kiểu cứ bán tín bán nghi ấy."

"Ờ... Tại mày không ngủ đủ giấc đó."

"Tao ngủ 10 tiếng mỗi ngày mà." Mà kể cả có ngủ như chết hay không ngủ đi nữa thì cái lí do nghe chẳng hợp lý tẹo nào.

"Nhưng đêm qua mày không ngủ."

"Tao đứng với nó tao cứ run cả người ấy."

"Chắc tại điều hòa phòng lạnh quá, nên mày thấy lạnh đó."

"Tim tao cứ đập bang bang. Với cả, lúc đấy nóng mà."

"Thế chắc mày sốt rồi. Chờ hạ nhiệt là đỡ thôi."

Thằng Fong vỗ vai an ủi tôi. Nhưng tôi nghĩ mấy lí do này đều không phải. Với lại, tôi có bị sốt hồi nào đâu?

"Điều kì lạ hơn nữa là, lúc ở cạnh nó nhạc của Scrubb nghe còn ngọt hơn bình thường nữa."

"Thì bởi vì có concert mà, chắc chắn là phải thấy vui rồi."

"Nhưng năm ngoái tao có thấy thế đâu."

"Tao hiểu rồi."

"Lúc nó kiệu tao trên vai, tim tao đập nhanh lắm."

"Tin tao đi, nếu Prae mà kiệu mày lên vai thì mày cũng sẽ cảm thấy y hệt như vậy luôn á."

"Tao không nghĩ thế đâu."

"..." Thằng Fong không nói gì, ngả người dựa vào lưng ghế. Sau đó nó thở dài thườn thượt.

"Tao không thể nào tìm được câu trả lời cho chính mình."

"Rốt cuộc mày muốn tìm gì nữa? Tất cả những gì mày vừa nói, rõ ràng là dấu hiệu của người đang yêu rồi. Ít ra giờ mày có thể nhắm mắt yên nghỉ vì Sarawat đã đào một cái hố sâu vl trong tim mày rồi đấy."








Thành thật mà nói thì tôi chẳng muốn thứ Hai tới chút nào, bởi mấy người tọc mạch sẽ lại tới hỏi tôi cả tá câu hỏi. Tôi muốn tận lực tránh mặt tất cả mọi người, và tôi cũng không muốn bị điên.

Sarawat cũng biệt tăm biệt tích, không bày tỏ thái độ gì. Cậu ta chỉ tự cứu lấy mình. Tôi chẳng biết các cô vợ của cậu ta liệu sẽ ủng hộ hay sẽ ghét tôi hơn nữa. Ánh nhìn của họ đồng loạt ghim lên người tôi lúc tôi bước ra khỏi xe, khiến tôi không nhấc nổi bước chân. Tôi cứ đứng đơ ra đó, siết chặt quai cặp.

"Chào Tine."

"À... Chào!" Tôi vẫy tay chào cô gái vừa đi ngang qua. Cách cô ấy nói nghe có vẻ thân thiện, nhưng dù thế tôi vẫn thở gấp. Xin đừng ai đánh tôi mà. Tôi không muốn lên bảng tin trường đâu.

"Phải người đó không?"

"Wow, đẹp trai thế. Tui thích rồi đó."

"Tôi nghĩ cậu ấy trông dễ thương mà."

Tiếp sau đó là tiếng trò chuyện vang lên xung quanh tôi. Vài người mỉm cười với tôi, vài người khác lại cười rồi đùn đẩy nhau đầy ngại ngùng. Tôi còn chưa giở bài tán tỉnh gì đâu mà sao họ cứ đỏ bừng mặt hết lên thế?

Không chịu nổi việc bị nhìn ngó chòng chọc như thế nữa nên tôi vội vã chạy đi. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì tôi lại đụng mặt ngay mấy thằng bạn, mà chúng nó thì lại bị thêm mười đàn chị khác bao vây nữa.

Tôi có nên lăn ra giả vờ khóc lóc cho họ thấy thương mà tha cho tôi không nhỉ?

"Cuối cùng thì cũng thấy em Tine đây rồi!" Trước khi tôi tới được bàn thì một đàn chị đã tiến đến chỗ tôi trước, lôi tôi lại. Chị ấy ấn tôi ngồi xuống, làm tôi bối rối hết sức. Thằng Fong, Puek và Ohm lập tức mỉm cười.

"Có phải em và Sarawat đang hẹn hò không?" Chà, câu hỏi nghe như đang tát vào mặt nhau vậy.

"Không ạ."

"Nhưng Sarawat thì thích em, có đúng không?"

"Em không biết."

"Vậy hai em từng gặp nhau rồi à?"

"Em không biết nữa. Gần đây em mới quen thân với cậu ấy thôi." Liệu tôi có thể xin từ chối phỏng vấn như kiểu mấy ngôi sao từ chối cánh nhà báo không? Tôi biết là mình đẹp trai rồi mà, nên họ mới tò mò đến thế.

"Cho chị hỏi thêm chút nữa nhé?"

"Vâng."

"Em Tine đã có bạn gái chưa?"

"Chưa ạ."

"Em có đang thích ai không?"

"..." Tôi không trả lời mà chỉ đảo mắt. Tôi tính nói là tôi đang để ý một bạn nữ khoa Dược, nhưng lại không dám nói, vì cũng chẳng biết bọn tôi có đi được đến đâu không. Tôi có cảm giác cô ấy đã chẳng còn trong câu chuyện này nữa, vì tôi bị kẹt lại với Sarawat mất rồi.

"Chị xem như thế nghĩa là không nhé. Thế để chị hỏi lại."

"Chị hỏi đi."

"Em có thích Sarawat không?"

"Em..." Trả lời thế nào bây giờ? Nếu bảo có thì sẽ lại bị hỏi thêm nữa, rồi có khi bị mấy bà chị xử trảm luôn không chừng. Với lại tôi cũng chưa chắc về cảm xúc của chính mình nữa. Nhưng nếu bảo là không, tôi e là Sarawat sẽ lại gây chuyện nữa. Mấy thằng bạn trông lo lắng cho tôi ra mặt. Chúng nó len lén đá chân nhau để xem có đứa nào có ý tưởng gì không. Cứ thế mãi tới khi một vài người đột nhiên ré lên vì 'con mồi' mới tới. Toàn bộ sự chú ý đổ dồn sang chàng trai cao lớn đó....

"Em Sarawat, qua đây đi!"

Ai đó hô lên và nhường đường cho cậu ta. Cậu ta đi về phía tôi, sắc mặt khó đoán.

"Cục Phiền Phức, sao tôi gọi không nghe máy?" Câu đầu tiên đã làm tôi choáng rồi. Tôi tính nhắc nhở cậu ta là xung quanh mọi người đang nhìn đấy, cẩn thận giùm đi. Nhưng cậu ta thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Điện thoại tôi bỏ trong cặp."

"Thế đang có chuyện gì ở đây vậy? Có concert của Scrubb hả?" Thằng cha này bị làm sao thế nhỉ? Không có concert con xiếc gì hết, tôi đang bị đàn chị thẩm vấn vì cậu đấy đồ đần. Mọi người xung quanh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của bọn tôi.

"Tôi đang nói chuyện với các chị thôi." Tôi đáp ngay cho cậu ta đỡ nghi ngờ. Nhưng tôi chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì lúc cậu ta nói...

"Thế thì tôi cũng muốn nghe."

"Nói xong rồi. Té đi!" Tôi vừa nói thế xong thì vài người trong các đàn chị ở đây bước lên trước, chặn đường Sarawat. Chuyện này lạ đây.

"Bọn chị muốn qua đây hỏi em Tine vài câu." Một người mạnh bạo lên tiếng. Sarawat lập tức dời tầm mắt về phía người nói, vẻ mặt có chút gì đó thay đổi.

"Về chuyện gì?"

"Về em đó, em Sarawat."

"Vậy hỏi thẳng tôi đi." Chà! Anh chồng quốc dân quyết định tự nói luôn mà không bàn bạc gì trước với tôi cả. Ai cũng ngạc nhiên, kể cả mấy thằng bạn tôi.

"Có phải ảnh trên Instagram là do em đăng lên không?"

"Có cái là do tôi đăng, có cái do các bạn đăng lên."

"Thế còn mấy tấm gần đây về concert của Scrubb thì sao? Là do các bạn em đăng lên à?"

"Là tôi."

"Vậy em đã gặp Tine từ trước rồi?"

"Đúng. Ở Silpakorn."

"Em cũng là fan của Scrubb à?" Sarawat lắc đầu, sau đó quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó.

"Tôi là fan của Solitude is Bliss và Inspirative."

"Ồ." Mọi người xung quanh gật gù. Tôi tính chen mồm nói thật ra thằng chả là fan của mọi ban nhạc tồn tại trên cái cõi đời này á. Bởi vì cứ mỗi lần ở câu lạc bộ, tôi luôn hỏi cậu ta xem cậu ta thích ban nhạc nào nhất. Cứ hễ đang chơi bài nào thì cậu ta sẽ trả lời là ban nhạc đó. Thế tóm lại là ban nào? Nếu đếm từ đầu đến giờ chắc cũng cỡ 20 ban nhạc khác nhau rồi đó.

"Nếu không còn câu hỏi nào khác nữa thì lần sau đừng hỏi Tine chuyện gì về tôi nữa." Sarawat chộp lấy cổ tay tôi, định lôi tôi đi, như cái cách mấy tên nô lệ bị trói vào lôi đi trong phim ấy. Tuy nhiên bọn tôi phải dừng lại vì có người lại nói tiếp.

"Chờ đã. Chị hỏi nốt một câu nữa thôi rồi không làm phiền nữa đâu."

"..."

"Có phải hai em đang hẹn hò không?"

Tôi im một lúc lâu, rồi người đang nắm cổ tay tôi mới trả lời.

"Không."

"..."

"Nhưng khi nào bọn tôi chính thức thì tôi sẽ báo sau."

Bùm!

"Sarawaaaattt! Argh!"

Câu trả lời của cậu ta làm mọi người ở đây hò hét loạn lên. Tôi chẳng biết nói sao... Nhưng cậu ta nói thế làm tim tôi lại đập điên cuồng. Cảm giác này là sự hòa trộn của lần đầu tiên tìm xem phim đen trên Google, lần đầu yêu đương trẻ con và thêm cả lần lén lấy tiền của bố mua giày mới, cộng thêm một cái gì đó đặc biệt hơn nữa nhưng không thể giải thích được.

'Nhưng khi nào bọn tôi chính thức thì tôi sẽ báo sau.' Chờ chút đã... Thế nghĩa là cậu ta sẽ nghiêm túc hẹn tôi một buổi nào đó hả?

Ôi tim tôi... sắp bay ra ngoài mất rồi! Trời ơi!





Nhóm kín #TeamVợSarawat

'Aaahhhhh... Trái tim của Tine TheChic thì không sao chứ tim của chúng mình thì vỡ làm đôi hết rồi các chị ơi! #thấttìnhtậpthể #lạytrúa'

'Đây là lần đầu tiên tập thể anh chị em cong thẳng trường ta cùng thất tình vì một người các chị ạ.'

'Hai người đó hẹn hò thật hả? Tui khóc đây huhu.'

'Thế hóa ra đây là ý nghĩa của giấc mơ đêm qua của tui. Tui mơ thấy một đàn chim bay qua ị lên đầu. Argh! Đâu cũng thấy chim cò!!'

'Sao tôi toàn thua mấy đứa đội cổ vũ. Chẳng nhẽ tôi không đủ tốt à?'

'Không đủ nên mới thất tình đó bà nội, 555+'

'Tiếc ghê! Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn luôn ở #TeamVợSarawat

'Nếu chính cung không ở nhà thì chúng mình lại tấn công tiếp #TineLàAiTuiKhôngBiết'





"Đừng đọc nữa."

"Bọn họ cứ nói đầy về tôi trên cả Instagram lẫn Facebook ấy, làm sao tôi không đọc cho được? Họ toàn post về bọn mình. Cậu không để tâm chút nào à? Cậu không có cảm giác gì à?" Tôi ngước lên nhìn cậu con trai da rám nắng trước mặt mình. Sau giờ học, Sarawat rủ tôi trốn buổi tập nhạc. Cậu ấy đưa tôi tới quán Tun Cafe để thư giãn và ăn chút đồ ăn nhẹ.

"Tôi nên cảm thấy thế nào?"

"..."

"Cảm giác muốn hôn cậu ngay bây giờ được không?"

"Đệch! Cậu phải để ý những người xung quanh nữa chứ."

"Tôi thích cậu chứ có thích người xung quanh đâu. Tôi chỉ để ý cậu, người khác thì kệ đi." Cậu ta nói thì hay đấy nhưng cái giọng thì nghe phát bực.

"Nếu người khác thấy bọn mình thì sao?"

"Tôi chả quan tâm. Tôi chẳng thấy ai hết, chỉ thấy mỗi cậu thôi."

"Đồ khùng." Tôi phát bực vì cậu ta thờ ơ không thèm để ý gì hết như thế. Hơn hết thì cậu ta cứ không ngừng bỏ thêm thạch táo vào đồ uống của tôi.

"Tôi không thích ăn thạch. Bỏ ra đi."

"Cái này tốt cho sức khỏe. Táo nhiều vitamin mà."

"Đồ đần đây chỉ là hương liệu tổng hợp thôi." Vitamin cái đầu cậu á?

"Cho tôi thử món kem tươi của cậu đi." Tôi không cho, nhưng cậu ta mặt dày cầm luôn cả tay tôi lẫn cốc để uống. Trông cậu ta thì cũng tận tâm đấy nhưng sự tham lam thì không thể chữa khỏi được.

"Có thật là cậu yêu tôi không đấy?"

"Tôi lo cho sức khỏe cậu mà. Kem tươi ăn nhiều quá không tốt đâu. Tôi sợ là..."

"Gì? Sợ tôi béo hay sao?"

"Không. Tôi sợ là cậu sẽ thưởng thức nó một mình."

Chà! Cảm động quá đi mất...

Cái người đẹp trai nổi tiếng khắp trường đi đâu mất rồi? Anh chàng 'hot' nhất trường đâu? Anh chàng được các cô gái tôn thờ đâu? Trên thực tế, cậu ta giống như miếng bánh mì bị cắn một nửa mà lại treo bán nguyên cái, thực tế đúng là ánh trăng dối lừa. Tôi lại muốn chửi thề.

"Thạch táo này ngon lắm nên tôi muốn cậu ăn thử. Chẳng biết là bắt đầu kiểu gì nhưng cứ hễ ăn cái gì mà tôi thấy ngon là tôi lại muốn dành cho cậu. Nếu tôi thấy điều gì tốt đẹp, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu. Nếu tôi tới nơi nào đó đẹp hay trông đặc sắc, tôi cũng sẽ muốn đưa cậu theo cùng. Lúc nghe bài hát mà tôi thấy thích, tôi cũng muốn được chia sẻ với cậu."

Wow! Bài phát biểu lần này dài dữ! Sarawat nói thế làm tôi ngạc nhiên đến ngây người một lúc. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại trước khi nói gì tiếp.

"Như thế chẳng phải là bình thường à? Khi thấy điều gì tốt đẹp thì muốn chia sẻ với người khác ấy."

"Còn tùy xem đấy là muốn chia sẻ hay là khoe khoang? Nếu là khoe thì tôi khoe với mấy thằng bạn được rồi. Nhưng nếu là chia sẻ, thì tôi chỉ muốn làm với cậu."

"..."

"Trừ những đứa bạn thân thiết, chỉ có cậu biết tôi thật sự thế nào. Những cái tồi tệ của tôi, hay như tôi phiền phức, bám dính thế nào."

Đúng! Tôi đã biết là Sarawat chẳng phải người hay xấu hổ gì hết. Cậu ta chỉ dựng lên một bức tường dày cộp để những người khác không thể dễ dàng tiếp cận mình vậy thôi. Mọi điều mà những người khác nhìn thấy ở cậu ta đều chẳng có gì là thật.

"Vậy, tôi là một trong những người bạn thân thiết của cậu rồi hả?"

"Không phải kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net