Chương 18: Bạn trai anh ấy là cái cậu sang chảnh đó đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, kéo xuống liên tục bởi vì cứ mỗi phút trôi qua lại lại có bài đăng mới từ tài khoản IG của Câu lạc bộ Âm nhạc. Thế nhưng khi thấy tấm hình chụp câu trả lời của Sarawat... Cậu ta đúng là thằng khốn với mấy trò đùa dở tệ. Sao cậu ta dám viết tôi là vợ cậu ta cơ chứ?! Tôi bối rối muốn chết đi được rồi đây này, không dưng lại lòi ra một ông chồng nổi tiếng. Nghĩ thế, tự nhiên tôi muốn trào nước mắt. Tôi phải bảo người phụ trách đăng bài trên Instagram câu lạc bộ xóa bài đi mới được. Với lại, tôi cũng phải nghĩ xem làm thế nào đền bù hay là nịnh bợ team Vợ cậu ta nữa chứ không thì.... bạn biết rồi đấy.


Tầm này có mấy đứa bạn thân chịu khó an ủi cũng tốt. Lũ bạn rủ tôi ra ngoài ăn buffet để xả hơi sau giờ ôn bài. Thằng Puek gần như không nhấc mông lên lần nào, chỉ ngồi xỉa răng miết. Fong và Ohm thì ngược lại. Chúng nó đứng ở hai quầy buffet khác nhau, cách chừng đâu có 10m nhưng lại phải gọi điện thoại cho thằng còn lại cứ như cách nhau nửa vòng trái đất. Bọn nó muốn đảm bảo là hôm nay sẽ thử đủ tất cả các món ở tất cả các quầy. 


Phần bình luận trên bài đăng của Câu lạc bộ Âm nhạc vẫn không ngừng nhảy ting ting, cả đám người vào trêu tôi, phần còn lại thì rủa xả không ngừng.

"Tao chịu rồi đó. Bọn họ không chịu xóa bài." Tôi bảo với đám bạn, thở dài thườn thượt. Thằng mặt mụn ngồi bên cạnh tôi đây cuối cùng cũng thôi xỉa răng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm. Nó vỗ vai tôi mấy cái rồi mới cười cười bảo

"Cho tao xin con tôm nướng được không?"

"Rồi sao mày không ra đó mà lấy?"

Lần này thì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhai đồ ăn từ phía nó. Tôi giơ ta ra hiệu ý là thích thì lấy tôm trên đĩa của tôi đi. Nó đúng là một thằng bạn hết sức đặc biệt, với khả năng an ủi bằng cách khiến người ta quên mất là người ta đang buồn phiền. Bởi vì nó khiến người ta đau đầu cmnr.

"Tao thấy ảnh từ Sarawat rồi."

Tôi ngừng ăn khi người bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lần nữa. Lúc này, tôi không quay sang nhìn mặt thằng bạn. Tôi chỉ vừa nghe vừa nhìn màn hình điện thoại. 

"Nó dám viết ra điều nó thực sự nghĩ. Hẳn là nó nghiêm túc đó mày."

"Nó chỉ muốn làm tao phiền chết thôi. Nghiêm túc cái nỗi gì." Tôi vội đáp.

"Được. Tao hiểu rồi."

Một lúc sau thì bàn ăn im ắng dần trở nên ồn ào. Mấy đứa nó đang tranh luận chuyện gì đấy, mồm vẫn còn nhồm nhoàm đồ ăn. 

"Lúc mới bắt đầu yêu đương thì đúng là khó mà bày tỏ tình cảm được mà."

"Tao chẳng thấy khó chỗ nào hết. Bình thường, nếu tao thích ai thì tao hỏi thẳng thôi."

"Đấy là bởi vì mày luôn bắt đầu dễ dàng nên kết thúc cũng dễ dàng theo. Mày đá con nhà người ta cái một đấy thôi."

"Thì cũng đầu có nghĩa là ban đầu dễ mềm lòng thì sau đó sẽ khó khăn đâu."

"Vậy nói nghe thử coi. Phần nào của Sarawat ban đầu thì mềm sau lại không?"

"Nghỉ cm mày đi!" Mấy thằng dở người cười như được mùa. Tôi cũng muốn tranh cãi thêm nhưng mấy thằng chúng nó nói to quá, bàn bên cạnh cũng bắt đầu ngó qua bên này rồi. Cứ hễ khi nào nhắc tới tên Sarawat là chúng nó như bắt được át chủ bài ấy.

"Nó là thằng tử tế mà." Chúng nó tìm cách thay đổi không khí.

"Mày thấy gì tốt à? Nó bị khùng thì có!"

"Tao thấy nó là thằng tử tế. Mày có nhìn ra nó làm cho mày những gì không? Có bao giờ thấy nó làm thế với ai khác đâu. Lúc chúng mày ở cạnh nhau, nó như biến thành người khác ấy."

Thằng Peuk nhón lấy miếng sườn lợn trên bếp, đặt vào đĩa của mình nhưng mắt thì lại dán vào màn hình điện thoại trên tay tôi. Tôi vẫn dậm chân tại chỗ trong việc giải quyết vấn đề trước đấy.

"Để tao hỏi mày nhé, chuyện mày phàn nàn về bức ảnh ấy, là do mày thấy phiền hay thấy xấu hổ?"

"Phiền. Tao sợ là những người khác hiểu lầm mất."

"Ồ... Vậy ra là mày không thích nó lắm. Hai đứa mày không phải một đôi."

"...." Ahhhh!

"Tao nghĩ là Sarawat hợp với kiểu siêu sao, hay là kiểu mấy cậu dễ thương hơn ấy. Cả hai đứa mày đều chẳng ăn nhập gì, tuy cả hai trông đều khá lắm." Thằng này hôm nay cầu diễn mà nói lắm thế nhỉ?

"Ừ. Tao không hợp với nó." Còn lâu nó mới chịu thua nên tôi chẳng buồn tranh cãi làm gì nữa. Tôi không muốn đám bạn mình nghĩ rằng chúng nó đang nắm kèo trên, nên tôi tỏ ra không quan tâm đến Sarawat hết mức có thể. 

"À với cả, có thật là Green giờ có chồng quản rồi không? Nếu mà thế thật, thì tao sẽ giúp mày nói chuyện với Sarawat để nó thôi làm phiền mày nữa. Ok không?"

"..." Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi không muốn thế mà. Chỉ là...

"Nè Fong! Tao có việc khó nhằn cho mày đây." Tới rồi! Chúng nó bắt đầu huy động lực lượng rồi. Ngay khi hai đứa này bắt đầu nói là tôi bắt đầu thấy không khỏe. Chúng nó đồng tình với nhau là sẽ giúp tôi né khỏi Sarawat, mà lại chẳng buồn hỏi gì tôi. Tôi không muốn cắt ngang nhưng  lũ bạn tôi thực sự đặc biệt giỏi thu xếp mấy việc kiểu này.

"Chúng mày còn tính gì đấy? Tao tự làm được." Tôi cố gắng chen ngang vào.

Cuộc nói chuyện xàm xí kết thúc khi cái bụng của cả đám được lấp đầy, nhờ bữa buffet và 2 lít soda. Hẳn là mấy nhà hàng buffet kiểu này kiếm chác được khá lắm, từ mấy đứa như tụi tôi.

"Tao no quá. Về đi."

"Fong, để tao đưa mày về."

"Ờ thì rõ là thế rồi." Thằng Fong ở cách tôi không xa lắm. Thế nên đưa nó về thì cũng tiện hơn mà lại tiết kiệm.




Trong xe tràn ngập không khí vui vẻ. Tôi bật một bài của Scrubb, thi thoảng lại nghêu ngao hát theo. Thằng Fong thì vung vẩy tay, nhún nhảy như thằng dở ở bên cạnh.

"Hôm rồi tao gặp thằng Man với thằng Team." Rồi đột nhiên, thằng bạn cắt ngang bài hát đang bật.

"Ừ sao?"

"Chúng nó bảo là Sarawat nghiêm túc tán mày thật đó."

"Chờ đã... Gì cơ?"

"Mày nói sao?"

"Bạn thôi."

"Má! Chỉ bạn thôi á?"

"Mày nghe rồi đó. Má! Sao?"

"Thế tao hỏi mày, với tư cách là bạn nhé. Sao trông hai đứa mày cứ kiểu hơn cả bạn bè thế?"

"Không. Thật đấy. Bọn tao là bạn thôi. Không hơn không kém."

"Được, tao hiểu rồi. Chúng nó cũng bảo tao là, nếu mày chỉ coi nó như bạn bè thôi thì nhớ nói cho nó hay. Có mấy bạn Ngôi sao ở khoa khác muốn tán nó lắm. Thằng Man bảo là chúng nó tính bắt mối cho Sarawat với mấy người bên đó, nếu như mày không thích nó."

"Như nào?"

"Gì?" Thằng Fong nheo mặt lại như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi.

"Không có gì." Thôi xin đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Ý tôi là, tôi nghĩ bọn tôi như bây giờ ổn mà. Nhỉ?

"Nếu mày đã không có cùng cảm giác với nó thì nên bỏ đi thôi. Tao sẽ giúp mày."

"..."

"Đó là đàn của nó hả?" Đáng ra tôi không nên đưa nó về mới phải. Nó cầm cây đàn ở ghế phía sau lên.

"Ừm."

"Để tao đem trả cho. Đi mua cái mới thôi." Tôi muốn khóc quá rồi nè...

"Nhưng... Sarawat cho tao rồi mà..."

"Nhưng nếu mày tính làm rõ với người ta và gạt bỏ mối quan hệ không rõ ràng này thì giữ đồ như thế không ổn đâu. Mày phải bỏ hết những thứ gì liên quan đến nó đi. Với lại chỉ là cái đàn thôi mà. Không mất cọng tóc nào của mày đâu."

Cái đàn có tên tao trên đó đấy mày! Đàn của tao cơ mà, không trả đâu. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong lòng vậy thôi chứ nào dám nói. Chân tay tôi như muốn nhũn ra. 

"Mày có số Sarawat không?"

"Có... Sao thế?"

"Để tao nói chuyện với nó."

"Mày biết sao không, tao thấy chúng mày nghĩ nhiều rồi. Tao tự giải quyết được."

"Là tại mày lề mề quá đó." Vậy à? Được rồi. Tôi nhấn ga và phóng xe nhanh hơn. Sao tôi lại không thể nói với chúng nó tôi thực sự cảm thấy thế nào nhỉ? Có lẽ vì tôi sợ nó sẽ không hiểu, hay sẽ trêu tôi sáng đêm. Nỗi khổ này còn khổ hơn cả mọc răng khôn nữa. 

Và việc lái xe với tốc độ 140 km/h cũng không ích gì.

"Fong, tới kí túc mày rồi đó. Xuống xe đi." To lo lắng nói, túm lấy cặp của nó rồi ném qua. Hai tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy.

"Chờ đã! Cái đàn. Tao trả nó cho thằng Sarawat."

"Tao tự làm được."

"Để tao giúp." Thằng Fong túm lấy cần đàn, cùng lúc với tôi. Tay tôi run bần bật nhưng nhất quyết không buông cây đàn Cục Phiền Phức của mình ra. 

"Sarawat đã đưa nó cho tao, nên có trả thì tao cũng sẽ tự trả."

"Mày chắc không?"

"Chắc."

"Ờ thế thì, ngủ ngon nhé Tine! Muah~" Nó thả một cái hôn gió rồi quay đi. Cuối cùng thì tôi cũng thả lỏng được. Tôi hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, hít cho đủ số oxi đã bị lời của thằng Fong tước đi ban nãy. Chạm tay lên má, tự nhiên tôi lại thấy ươn ướt, vì nước từ mắt đang chảy xuống giàn dụa.

Tôi đang khóc mất rồi... Nhưng sao lại khóc mất rồi?




Sáng hôm sau, tôi lê lết cái thân đến trường. Đêm qua ngủ không được ngon lắm. Bọn tôi có tiết lúc 10 giờ sáng, nhưng tôi còn chưa làm bài tập. Nhưng mà, đám bạn đều sẽ cho tôi chép bài thôi.

"Ăn kem không? Đi với tao." Thằng Ohm hỏi sao khi tôi đã chép xong bài về nhà.

"Ừm. Chúng mày thì sao."

"Không ăn đâu."

Thế là chỉ có tôi và thằng Ohm đi xuống nhà ăn dưới lầu, bởi vì đó là hàng gần nhất có bán kem. Tôi mua một kem ốc quế chocolate chip. Còn thằng mà rủ tôi cùng thì gọi vị quen thuộc của nó - ốc quế bốn vị.

"Xem kìa, ngôi sao của khoa Quản trị đó!" Nó trầm giọng nói, làm tôi phải chú ý tới cô gái với mái tóc dài đang đứng nói chuyện với các bạn gần đó. 

Ừ đúng là dễ thương thật. Da trắng, dáng còn chuẩn nữa.

"Người đó hả?"

"Ừ... Đám bạn cổ hò hét dữ lắm, vì muốn cổ hẹn hò với Sarawat á."

"..." Tôi cứ nhìn cô nàng đến thất thần, tới khi cả người mình hơi run lên. Rồi đột nhiên có tiếng huýt gió nho nhỏ của ai đó từ phía sau, của ai thì biết rồi đó.

"Ôi chao nhìn xem, Sarawat cũng tới rồi kìa! Trông đẹp đôi thế nhỉ?" Thằng Ohm liến thoắng. Tôi thì có cảm giác như vừa bị ai cầm búa đóng một cái đinh vào tim ấy.

Tôi chỉ biết đứng nhìn cậu con trai cao ráo kia, đang rảo bước đi về phía cô bạn ngôi sao của khoa Quản trị. Vẻ mặt cậu ta vẫn đơ ra như cái đít nồi, như mọi khi.

"Má ơi! Trông có hợp đôi không chứ!"

"..."

"Bọn họ có tán tỉnh nhau thì chắc mày cũng không cảm thấy gì đâu nhỉ?" Thằng Ohm vừa liếm kem của nó vừa hỏi, rồi thêm vào "Nó thích mày, nhưng mày cũng có thích nó đâu, nên có gì đâu mà phải khóc với sầu."

Cục kem chocolate tròn xoe rớt cái bụp xuống sàn, cây ốc quế vẫn còn nguyên trên tay tôi. Cảm giác mất mát cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi.

"Rơi rồi kìa. Trời ơi Tine! Muốn mua lại không?"

"Không như trước nữa đâu. Hết chocolate chip rồi."

"Nhưng còn nhiều hàng kem khác quanh đây mà."

"Vị không giống nữa."

"Vậy mày tính nhặt trên sàn lên ăn tiếp hay gì?"

"..."

"Nếu đã thích như thế, thì lần sau đừng có làm rớt."

"..." Tôi không theo kịp lời nó nói.

"Tuy nhặt lên thì khó vì nó cũng chảy bét nhè ra sàn rồi, nhưng ít ra thì mày vẫn còn ốc quế trên tay đó." Thằng Ohm nói trơn tru. Tôi cắn cái ốc quế, nhưng nó chẳng có vị gì hết. Vừa nhai nỗi cay đắng trong miệng, tôi vừa nhìn Sarawat, người vẫn đang đứng trước đám con gái ở cách đó không xa.

"Thế rồi, ốc quế không kem vị sao mày?"

"..."

"Nếu mà không muốn mất, thì phải giữ cho cẩn thận vào."

"..."

"Nếu không thì, rơi xuống đất rồi là không còn như trước nữa đâu. 

Tự nhiên tôi thấy tim mình cũng như tan vỡ theo. Tôi không chắc mình có thể chịu được cảnh Sarawat tán tỉnh người khác. Tôi nghĩ tôi chết mất thôi. Lần này, tôi phải tập trung nhìn lại xem bản thân mình cảm thấy thế nào.

Cách đây vài hôm, Sarawat có gọi cho tôi, mời tôi đi ăn và xem phim hôm nay. Giọng của cậu ấy vẫn êm như thế, khiến tôi muốn dành hết tâm can để nghe. Bởi vì trái tim tôi cần cậu ấy nhiều hơn thì mới dịu lại được. Nhưng lúc này, tôi lại sợ đó sẽ là bữa ăn cuối cùng, và bộ phim cuối cùng mà cậu ấy sẽ rủ tôi. Bởi rất có thể cậu ấy sẽ hẹn hò với cô bạn ngôi sao khoa Quản trị kia.

À thì xin lỗi, tôi xem hơi nhiều phim truyền hình thật.



Đây cũng là ngày đầu tiên sau rất nhiều ngày rồi tôi mới thấy mặt Sarawat, kể từ sau bài đăng trên trang mạng xã hội của Câu lạc bộ Âm nhạc. Đầu óc tôi giờ rối lắm. Trong lúc ăn, tôi cũng cố gắng để trông không gượng gạo kì cục quá, nhỡ cậu ấy phát hiện ra tôi đang nghĩ ngợi điều gì. Rồi trong khi ngồi chờ phim bắt đầu, tôi hỏi cậu ấy có muốn nghe nhạc không.

Bộ phim dở tệ, cái kết không có hậu chút nào. Tôi ghét nó. Nam chính thì lo sợ rằng hai người sẽ không thể bắt kịp nhịp sống của nhau, vậy nên họ chia xa. Nước mắt tôi sắp tuôn ào ào đến nơi thì phải dừng lại ngay khi nghe người bên cạnh đột nhiên đề nghị.

"Mình hẹn hò đi."

Lúc mà Sarawat lên tiếng, tôi ngạc nhiên và bất lực quá. Càng nhìn cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình, tôi càng bối rối thêm. Tôi cứ tự hỏi mình mãi, rằng mình muốn gì. Tới khi tôi nghĩ đến chuyện cây kem...

Nó rơi bụp xuống sàn, còn tôi thì nhìn nó tan ra. Đó là cảm giác đau đớn khi nhìn thứ mình muốn đột nhiên mất đi, và mình thì không thể làm gì được. Rồi tôi nhận ra rằng tôi không muốn Sarawat cũng biến thành một cây kem chocolate chip khác.

Vậy nên tôi chỉ có một lựa chọn thôi...

"Ừ... Mình hẹn hò đi."

Tôi muốn cậu ấy biết rằng, tôi không muốn đánh rơi mất thêm một cây kem chocolate chip nào nữa.

Vậy thôi đó.




Và thế là tôi phải thay đổi hết kế hoạch của mình. Thành thật mà nói, khi bộ phim vừa kết thúc, tôi đã thực sự tính sẽ kết thúc hết. Loại bỏ cậu ấy khỏi cuộc sống của mình. Tôi không muốn nói thêm gì với Sarawat nữa - bất kể là qua điện thoại hay là trên Instagram. Đó đã là một kế hoạch không tồi, vì cuối tuần này kiểu gì cậu ta cũng phải về Bangkok ăn sinh nhật em trai, nên tôi không muốn phiền thêm gì nữa. Chỉ là hôm nay kế hoạch đã bị sao nhãng đi.

Một lí do khác khá ngượng là... Tôi biết đến cậu ta trước cả khi cậu ấy hy vọng nhận lại gì từ tôi - tôi chỉ đơn giản là muốn cắt đuôi Green thôi. Nhưng giờ thì thời thế thay đổi rồi. Tôi nhận ra rằng mình thật ra cũng cần có cậu ấy bên cạnh. Nên là, xấu mặt tôi rồi.

Tôi cũng sợ bị trêu chọc nữa. Chưa kể, tôi sẽ hẹn hò với anh chồng quốc dân đấy, có cách nào để dừng hoạt động mấy đoạn đường quanh phòng trọ của tôi không? 



"Nè, giờ sao? Bọn mình cứ ngồi đây thế này à?"

"Mày muốn gọi món gì?" Thằng Peuk hỏi.

Bọn tôi đang ngồi chơi chơi ở quán cafe. Hôm nay khá đông, nhiều sinh viên cũng tới đây thư giãn và nói chuyện phiếm. 

"Mày gọi đại cái gì đi. Tao lười nghĩ quá."

"Tao gọi cho tao thôi, chúng mày nghỉ đi vậy." Như mọi khi, chúng nó lại đòi tôi gọi hộ cho và không chịu đi cùng tôi ra quầy đồ uống. Mấy thằng này lúc nào cũng khó ưa vậy đó. Nhưng lần này thì tôi sẽ kệ xác chúng nó và gọi cho mình thôi. Lúc đang đi tới quầy gọi đồ thì một nhóm đông người tiến vào.

Tiếng bước chân làm tôi phải quay ra nhìn. Trong quán khá nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của mọi người xung quanh.

Bóng người trong mắt tôi bước về phía một chiếc bàn để ngồi xuống với nhóm bạn, nhưng lại như thể được thêm hiệu ứng slow-motion vậy. Cậu không nhìn tôi lấy một cái. Chỉ đơn giản là kiếm một ghế trống ngồi xuống.

Sau đó thì Man là người quay lại nhìn tôi. Đoạn, cậu ta mới thúc khuỷu tay Sarawat, ra hiệu nhìn về phía tôi. Lúc ấy, cả thế giới của tôi như ngừng quay vậy. Tim thì đập như tiếng bass trong concert. 

Tôi chỉ biết gượng gạo nở một nụ cười với cậu ấy.

Sarawat không đáp lại. Cậu ấy vẫn ngồi đó, mặt vô cảm. Cậu chẳng cười, chẳng nói, chẳng chớp mắt, gì cũng không. Má! Chẳng nhẽ người bạn trai đầu tiên trong đời tôi lại gặp bệnh rồi?

"Em gọi món gì?" Nhân viên đứng quầy kéo tôi ra khỏi cơn xuất thần. Tôi quay lại mỉm cười ngại ngùng, liếc nhìn menu để gọi món.

"Cho em một mocha frapuccino ạ."

"Cốc loại nào?"

"Cốc lớn ạ."

"Tên em là gì?"

Tôi nhướn mày ngờ vực. Giờ cửa hàng còn dùng hệ thống quản lý khách hàng kiểu Starbucks nữa à? Có nhất thiết phải viết tên lên cốc không? Nhưng nhìn thấy cửa hàng vừa to vừa chật ních người, tôi đáp nhanh 

"Tine ạ."

"Chờ chút nhé."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vừa tính quay lại bàn ngồi chờ, thì cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Lũ bạn tôi vừa gửi order qua LINE. Chúng nó rõ là lại đổ gánh lên vai cho tôi chịu, như mọi khi.

Yêu nhau lắm cơ.

Thằng Ohm muốn một sinh tố dâu. Thằng Peuk muốn sữa tươi. Còn thằng Ohm thì muốn hai viên kem cookies & cream.  Thế là, đọc tin nhắn của chúng nó xong, tôi phải vòng lại quầy gọi đồ lần nữa.

Rồi thì... hội Sư Tử Trắng bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, đến tôi còn nghe được họ nói gì.

"Ê mày! Tao lười quá mày. Lấy tao một Espresso đá nhé."

"Tao cũng thế."

"Lẹ lên! Người ta gọi đồ sắp xong rồi kìa!"

"Mày chờ cái gì nữa hả? Nhanh! Đi theo đi."

Hội này đúng là tổ hợp của mấy thằng bất bình thường. Bọn họ đang đùn đẩy để Sarawat tới quầy gọi đồ, cốt là để trêu tôi nhưng mà không biết là... lúc này tôi đang ngại thât. Cậu con trai cao ráo đứng lên đi thằng tới quầy gọi đồ, có liếc qua nhìn tôi một cái, dù mặt vẫn như cái đít nồi. Đây là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau, sau khi quyết định chính thức hẹn hò. Tôi không biết phải làm sao, hay phải nói gì bây giờ. Thế, ai nói trước bây giờ?

"Đến... Đến cùng các bạn à?" Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy đó. Bao giờ tôi mới thắng được cậu ta đây?

"Ừ." Câu trả lời ngắn quá. Má!

"Thế... Tôi quay lại bàn mình đây." Như thế tốt hơn, nhỉ?

"Chờ đã, cậu không lấy đồ uống à?"

"Lát tôi quay lại lấy sau."

"Đứng với tôi một lúc đi. Cùng đợi." Nói xong cậu ấy gọi đồ cho bàn mình. Sau cậu ấy thì tôi cũng gọi đồ cho mấy thằng bạn.

"Cốc cỡ nào em?"

"Tất cả đều cỡ lớn ạ."

"Dùng tên Sarawat hết hả?"

"Vâng." Chà, đến cả nhân viên quán cũng biết tên cậu ấy. Đáng sợ quá vậy.


"Tan lớp rồi hả?" Cũng đã 2 giờ chiều rồi. Nếu tôi không nhớ nhầm, thì Sarawat không có lớp buổi chiều, nên bọn họ mới tụ tập ở đây.

"Ừ."

"..."

"Hôm nay cậu có phải tập không?"

"Cậu không phải tập bóng à?"

"Có tập cho trận sắp tới. Nhớ tới cổ vũ cho tôi đấy."

"Biết rồi." Tới lúc đó, đằng nào tôi cũng phải đứng ở rìa sân thôi. Ở trong đội cổ vũ thì mệt thật đấy, nhưng cũng có vài thứ cũng khiến người ta vui vẻ lắm, ví dụ như là...

"Tôi không biết phải nói gì cả." Sarawat bảo. Đừng nói thế chứ tôi với cậu đều như nhau thôi.

"Ừ."

"Tôi ngại quá."

"..."

"Tôi còn có một cậu bạn trai dễ thương nữa."

"..."

"Cạn lời rồi."

Trời ơi! Tim tôi hình như vừa nổ tung rồi. Từ giây phút này bất cứ lúc nào người tôi cũng có thể vỡ tan ra. Tôi chỉ biết đứng, hết nhìn sàn nhà lại nhìn lên trần, cả trái tim và đầu óc tôi đều đang loạn cào cào hết cả lên. Tôi không biết là có một người bạn trai - vừa kì lạ lại vừa quái đản - có thể khiến mình yếu đuối thế này.

Chẳng biết cậu ấy có cảm thấy như tôi không nhỉ, chứ tôi là không kiềm chế nổi nữa rồi đó.

"Tine, đồ của em đây." Cuối cùng thì Mocha Frapuccino là người hùng cứu cánh tôi.

"Bao nhiêu ạ?"

"50 baht."

Tôi còn đang móc tiền ra khỏi ví thì đã thấy tên kia làm ra một hành động xấu xí hết sức. Tên khốn này cúi xuống bên quầy đồ, rồi rít một hơi hết bay nửa cốc nước còn chưa trả tiền của tôi, lại còn vừa uống vừa nhìn sang tôi nữa. Thật luôn đó hả? Cậu ta khát tới mức không thể đợi đến lượt đồ uống của mình ra à? Liền sau đó thì

"Sarawat, đồ của em đây." 

"Tôi lỡ uống cốc này mất rồi nên coi như là của tôi nhé. Trả tiền cậu sau."

"Thôi khỏi cần đi." 

"Đừng cứng đầu thế chứ." Nói xong, Sarawat gật đầu với tôi rồi rảo bước quay lại bàn của mình. Cậu ta cũng đem theo cả cốc mocha frappuccino của tôi, chẳng để lại cho tôi cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net