chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không có gì cả!  Không có cảm giác gì cả!

Mẫn Ninh tay chống cằm, mắt lướt qua từng dòng chữ hiển thị trên chiếc máy tính. Cô nhăn mặt lại, không thứ trên này không thể khiến cô cảm thấy kích thích.

Từng tác phẩm cô đọc qua, không hề có thứ cô muốn!

Cô muốn nhận một cái kết thực tế hơn!

Hoặc một cái kết tràn đầy đau đớn, tủi nhục của nữ chính hay nam chính.

Cô đã thức cả đêm chỉ để tìm những tác phẩm thực tế! Có những chuyện nội dung khiến cô cảm thấy hứng thú cơ mà phải mua! Giờ cô không thể mua! Làm sao cô có thế hỏi xin tiền một lũ lạ mặt mới tiếp xúc một tuần chứ!

Còn một ngày nữa thôi! Điều ước đến rồi. Tại sao cô không thể nhớ những gì sảy ra ở thời điểm này nhỉ? Người được ban điều ước là ai? Cô không thể nhớ, cứ như nó là một thứ gì kinh khủng lắm vậy

-Kinh khủng à....

Nghỉ mọe đi! Cô đi chết cho khỏe người!

Mà từ từ cô được làm lại mà nhỉ?

Vậy sao cô không thử sống một lúc nhỉ?

Tìm cái gì có thể khiến....

-Ah! Đúng rồi!

Lạm dụng phép thuật, thỏa mãn bản thân và trước khi cơn đau ập đến tự sát!

______________________________

 
\-\-\-\-\-\-\-**LỜI ĐỒN**\-\-\-\-\-\-\-\-
 

Ở kinh thành đang lan chuyền lời đồn về sự tồn tại của các ngọn núi bên thôn Vĩ Dạ mà không ai thấy được trừ người sinh ra và lớn lên trong thôn. Có vài người đã đến thăm dò nhưng những người ở đó có chết cũng không nói.

Lời đồn đến tai vị hoàng đế, vì hắn muốn trường sinh để vĩnh viễn cai trị noi này nên lập tức đi điều tra nhưng không ai nói cả chính vì vậy hoàng đế đã cho người đồ sát thôn đó nhưng không đồ sát được vì mọi người trong thôn như thể biết được chuyện này lập tức di dời.

Càng ngày người người càng hoài nghi về sự tồn tại của ngọn núi đó và lý do tại sao mấy người trong thôn lại biết.

Người ta đồn rằng có một nữ nhân sinh đẹp sống trên núi, ở một thôn nhỏ tên Vĩ Dạ mỗi năm một lần, nữ nhân đó sẽ xuống núi một lần để mua chút đồ. Họ nói rằng mỗi lần cô xuống sẽ chọn ngẫu nhiên một nơi mà mua đồ, không cố định là thứ gì cả cô sẽ chỉ nhìn nơi nào sạch sẽ thì sẽ tấp vô mua điều đó sẽ không đặc biệt nếu như thứ cô trả không phải là vàng . Giả dụ như cô chọn hàng của bạn, nếu bạn bán rau thì cô ấy sẽ trả một lượng vàng cho một bó rau ,nếu bạn bán gạo cô sẽ mua gạo của bạn với giá một lượng vàng với một túi gạo cỡ tầm bàn tay cô ấy sẽ cười với bạn và mua đồ của bạn nếu bạn bán đúng giá của món đồ đấy . Thi thoảng cô sẽ trả đúng giá thay vì vàng bạn không nên thất vọng vì như vậy có khả năng cô đang bạn cho bạn một ước nguyện hoặc không, tốt nhất vẫn nên ước, bạn chỉ có thể ước một lần bạn nên ước một đồ vật cần thiết nhất lúc đó vì cô ấy chỉ ban cho bạn điều ước đó vì cô ấy thấy được hoàn cảnh của bạn.

Nhưng ngàn vạn lần đừng có ý đồ xấu với cô ấy, cô ấy mặc dù không quan tâm việc bạn nói về cô nhưng nếu có hành động xấu với cô bạn tuyệt đối đừng mong mình cô một kết cục tốt. Khi bạn vừa chạm vào cô ấy cô ấy sẽ lập tức tan biến thành những vệt sáng màu máu và sau đó bạn sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng mà không thể chết trong 3 năm . Trong 3 năm đó một là bạn chết vì không chịu được và tự sát thì cô ấy sẽ xuống núi lúc bạn chết hoặc chờ hết 3 năm rồi xuống núi. Những người có ý đồ đấy thường sẽ tự sát sau đó 2 ngày người kiên trì hơn thì 1 tuần có thể thấy được nó đáng sợ như thế nào. Cơ mà bạn biết không, nếu người chết mà có gia đình dựa vào người đó mà sống thì cô sẽ giúp họ tuy không đưa tiền nhưng cô sẽ giúp họ mở một nơi buôn bán dựa theo tài năng thiên bẩm của từng người đừng hỏi sao cô biết thiên phú của bạn mặc dù bạn chẳng biết gì về nó vì chẳng ai biết cả. Nếu bạn có thiên phú về nghệ thuật , cô sẽ bồi dưỡng bạn giúp bạn đứng vững rồi sẽ rời đi nhưng có điều cô sẽ không bao giờ nói chuyện, bạn sẽ tự dựng hiểu cô nói gì nên không ai biết giọng cô như thế nào.Mỗi ngày cô ấy sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà bạn và dạy bạn trong 2 canh giờ rồi biến mất ngay lập tức khi hai canh giờ đó kết thúc. Cô luôn để lại một phong thư trước khi rời đi, những người biết chữ nói đây là thư xin lỗi.

Có ai từng thử lên núi chưa à? Đương nhiên là rất nhiều người đã thử nhưng chỉ có đúng một người thành công đi toàn bộ chặng đường và được ban một điều ước. Người đó kể rằng, thơi gian từ lúc lên núi sẽ hoàn toàn ngưng lại, nếu bạn đi vào là trời sáng thì lúc đi ra vẫn là trời sáng. Khi đi vào đấy bạn sẽ phải trải qua tất cả 79 thử thách,không thể nhớ những thử thách đó là gì, thứ duy nhất bạn có thể nhớ là từng cảm giác đau đớn cũng như sự sợ hãi trên toàn bộ quãng đường. Có duy nhất một câu nói rằng muốn đi thì chỉ được đi 1 người duy nhất nếu không khi bạn đi nó sẽ chỉ là một dãy núi bình thường không có bất kì căn nhà nào trên đó cả. Sẽ có thương nhưng không bao giờ có tử, vì khi bạn gần chết cô gái ấy sẽ cứu bạn và đem bạn ra ngoài 1 năm sau đó bạn sẽ sẽ không thể vào được nơi đó.

Ở nơi đây ai cũng coi cô ấy là tiên trên trời giáng xuống giúp thôn họ,  nhưng vẫn có những người phàn nàn tại sao cô không xuống mỗi ngày để giúp. Mỗi lần có người nghĩ như thế thì ở bảng thông báo hôm sau sẽ có một tờ giấy ố vàng cũ kĩ mỗi lần sẽ ghi một nội dung khác nhau nói về nhân sinh chính vì thế luôn có một người chịu trách nhiệm mỗi sáng sẽ đến bảng thông báo kiểm tra nếu có sẽ đọc lớn cho mọi người nghe.

______________________________________

 
\-\-\-\-\-\-**SAI LẦM**\-\-\-\-\-\-
 

Trong căn phòng

Tay Mẫn Nịn bị trói vào thành của chiếc ghế chận buộc vào chân ghế.  Nụ cười của cô méo mó , nước mắt nước mũi dàn dụa thêm tiếng rên rỉ như có như không làm người nghe có thể liên tưởng đến những hình ảnh khiến người khác đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến. Thật sự sẽ kiên tưởng nếu không thấy hoàng cảnh bên trong căn phòng , bàn chân của cô bị nát bét cơ hồ không nhìn ra hình dạng,  móng tay bị rút gần hết. Trước mặt cô một nam nhân đang cần chiếc kìm nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nở một nụ cười ấm áp.

-Đừng khóc nữa, anh bảo em cười lên quả thật rất xinh đẹp mà. Nhìn đi những người kia không xinh đẹp chút nào phai không? Vì họ không cười đó. Em phải cười thật nhiều mới xinh đẹp!

Chất giọng ấm áp có thể khiến người nghe cảm thấy con người nay thật dịu dàng chỉ là Mẫn Ninh đang bị hắn ta ép mở to mắt và nhìn những cái xác chết có thể miễn cưỡng nhìn ra là con gái trong căn phòng này. có tất cả 3 cái thi thể chúng bị lột da, có lẽ cái hộp xanh nằm bên cạnh mỗi  thi thể chứa nó. Đầu của từng cái xác bị lõm vào trong có thể thấy hắn đã giết họ như thế nào?  Không! Mắt bị móc hết toàn bộ ở bên trái,chân tay đều bị bị dập nát thậm trí có cái còn không có tay và chân, ruột bị rơi ra ngoài bởi vài lỗ trên phần bụng mỗi cái xác đều là từng kiểu tra tấn khác nhau !

Khó khăn lắm cô mới nhịn mà không nôn, cố gắng trấn tĩnh lại, hắn sẽ lại nổi điên nếu cô nôn hay hét lên mất!

Trần Quốc Thụy nhìn cô, hắn hơi nhíu mày nói

- Sao em không nói gì thế? Em ghét anh à?

Mẫn Ninh tim như ngừng nghe theo khống chế của cô bắt đầu đập loạn, toàn thân cảm thấy run rẩy nặn ra nụ cười méo mó, nhìn vào mặt hắn nặng nhọc lên tiếng

-Không em không ghét anh, chỉ là em thấy hơi đói thôi.... anh làm gì cho em ăn đi nhá~Từ lúc chuyển nhà đến giờ chưa ăn đồ anh nấu nên em hơi thèm nha ~ ăn em mới có sức để cười á~

Cô cố gắng làm nũng chân thật nhất có thể dù nước mắt nước mũi có không ngừng trào ra mày nhíu lại như bán đứng cô nhưng có vẻ Trần Quốc Thụy không để ý điều đó, khuôn mặt hắn tràn ngâp sự vui vẻ lập tức hỏi cô

-Em muốn ăn gì nào?  Anh làm cho, anh đã bảo đừng chuyển nhà mà thế quái nào em vẫn chuyển đây giờ thèm chết em chưa!

-Vâng em chin nhỗi mà~ anh biết em thèm đến mức ăn không ngon không, lúc anh ôm em chẳng phải thấy em gầy đi sao!Em thèm qua anh đi nấu đi nhá~Anh yêu em muốn ăn sườn sào á.

Có vẻ Trần Quốc Thụy bị lấy lòng bởi từ "Anh yêu" hơi đỏ mặt vờ ho không nhìn cô đi ra phía cửa

-Được tại em lấy lòng anh đấy nhá! Anh chiều em một lần

Hắn đóng cửa, cô nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô đau đớn nhìn xuống bàn chân mình thở hổn hển. Cô không còn sức để la, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhăn lại, đôi môi run rẩy nước mắt rơi nhiều hơn nãy giờ cô đã cô gắng rồi!

Mẹ nó đau ! Thời hạn 10 năm kết thúc rồi!

Đáng lẽ hắn phải là người ôm tâm mà đau chứ! Đang lẽ hắn phải vì cô rời đi không lời báo mà suy sụp chứ! Thế quái nào hắn lại tìm thấy cô! Giờ thì hoàn hảo rồi! Hắn biết khả năng của cô!  Hắn biết cô không được phép lạm dụng pháp thuật !

Tại sao cô lại ngu ngốc mà chấp nhận chứ!

______________________________

[ Tại sao con người lại đáng sợ như thế]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC