Quay về (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 9: Quay về (END)

=====

Kaitou Daiki vừa quay về tiệm chụp ảnh Hikari thì thấy Dương và Y/N ngồi ở ghế sô pha coi album ảnh và im lặng một cách lạ thường.

"Có vụ gì vậy hai đứa?"

Dương hờ hững đáp lời: "Có khách đợi anh trong phòng kìa."

Daiki nghe thế thì thấy hơi lạ. Sao giọng của Dương lại lạnh nhạt tới vậy, còn Y/N thì vờ như không nghe thấy gì.

"Có khách sao lại không để cho Yusuke hay Natsumelon tiếp?"

Y/N: "Người đó muốn gặp anh."

Gặp Daiki? Vì lí do gì cơ chứ?

Kaitou Daiki cũng không muốn hỏi thêm. Anh đi vào phòng của mình, hiện giờ đã là ban đêm nên trong phòng tối thui. Daiki bật lên thì nhìn thấy hình bóng luôn len lỏi trong giấc mộng của anh.

CỤP.

Tắt đèn.

Hình bóng người đó vẫn ngồi trên giường anh.

CỤP.

Bật đèn.

Người đó nhìn anh chầm chầm.

CỤP.

Tắt đèn.

Người đó bước ra khỏi giường.

CỤP.

Bật đèn.

Người đó đang ở trước mặt anh.

Kaitou Daiki: "Ê, Dương, Y/N, hai đứa kêu thầy trừ tà tới đây đi. Nhà này có ma rồi!"

Kadoya Tsukasa: "..."

Hắn nhíu mày nhìn anh, rồi nắm lấy vai anh, ép anh nhìn mình.

"Tôi chạm được vào cậu. Vậy nên tôi không phải là ma!"

"Hôn tôi đi rồi tôi tin."

"..."

Khi nghe câu này, mặt Tsukasa ngơ ra, còn hai con nhỏ đang theo dõi OTP thì đỏ hết cả mặt lên.

ÔI CHA MẸ ƠI! SẮP ĐƯỢC XEM OTP HUN NHAU BẢN FULL HD NÀY!

Không gian như ngưng động lại. Tsukasa nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười ngả ngớn của Daiki mà thở dài. Hắn cúi xuống. Đôi môi khẽ áp lên cánh môi của người đối diện, rồi buông ra thật nhanh.

"Như thế này được chưa?"

Nồng tình mật ý lúc này dường như bao quanh hai người người, không biết cái gì thôi thúc. Kaitou Daiki ghì hắn xuống, trao một nụ hôn lên chiếc trán thân thương kia, nhìn hắn rồi cười hạnh phúc.

"Mừng cậu trở về nhà, Tsukasa. Nhưng mà nụ hôn hồi nãy chưa được đâu nha."

Giữa không gian tĩnh lặng, dường như lại vang lên âm thanh của ngàn vạn thứ ánh sáng lấp lánh lung linh (thật ra là cái ánh mắt của hai đứa đang nhìn trộm sáng lên như thấy vàng), màn đêm kỳ bí kia tựa hồ đang dẫn lối cho những suy nghĩ táo bạo đâm chồi. Khẽ kiễng chân lên, gót giày không chạm đất, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai vững chãi, anh cảm thấy người mình lâng lâng, một thứ xúc cảm háo hức mới lạ len lỏi luồn vào trong từng ngóc ngách của lý trí.

Tsukasa biết tình cảm của anh và đáp lại nó chăng? Kaitou Daiki tự vấn lòng mình.

"Tôi yêu cậu." Tsukasa bảo.

"Tưởng cậu ngốc đến mức không nhận ra cơ đấy. Sao cậu quay về được vậy?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây. Vừa mới quay lại đã thấy hai đứa nhóc đang ngồi bên ngoài."

Khi nhắc đến "hai đứa nhóc" Kaitou Daiki mới nhớ ra có đứa ăn nhờ ở đậu liền quay đầu lại nhìn... nhưng... tụi nó biến mất tiêu rồi.

Đúng là tụi nó phiền thật nhưng bây giờ không thấy thì lại có chút hụt hẫng... Daiki và Tsukasa đến chỗ hai đứa nó ngồi để xem thử.

"Ở đây có một bức thư này?" Tsukasa bảo.

"Ở đây... là quyển sổ của Shiro Woz." Daiki kinh ngạc bảo.

Một đống báo vật sau khi trộm được anh đều quăng ở một xó, mà chính anh mỗi lần muốn lấy ra xem đều phải đi tìm bở hơi tay.

Kadoya Tsukasa mở bức thư ra xem rồi cùng đọc cho Daiki nghe:

"Không cưới được Daiki-chan em tiếc ghê luôn ấy... Hầy, nhưng nhìn CP mình yêu thích hạnh phúc và bên nhau cũng đã quá tuyệt vời rồi. Tạm anh nha, Daiki-chan và cả Tsukasa-kun nữa.

P/s: Anh mà làm tổn thương Daiki-chan của bọn em, thì nhà ngoại không gả con đâu nhá!"

"Vậy là... đi về thế giới của mình rồi à?" Kaitou Daiki mỉm cười trong lòng có chút hụt hẫng.

Ở thể giới đó anh là một nhân vật không có thật và sống trong ký ức theo những thước phim...

Kaitou Daiki mở quyển sổ của Shiro Woz ra và thấy dòng chữ "Kadoya Tsukasa – Kamen Rider Decade sống lại, và ở bên cạnh Kaitou Daiki mãi mãi về sau.".

"Haha" Daiki bật cười, anh gấp cuốn sổ lại, rồi nói với Tsukasa, "Tối nay tôi sẽ nấu hải sâm. Cậu đã tập ăn hải sâm chưa Tsukasa?"

Câu nói khi mà lần đầu tiên gặp nhau khi Tsukasa bị mất trí nhớ cũng chính là câu "Cậu đã tập ăn hải chưa, Tsukasa?" và rồi kết thúc cũng là câu nói ấy.

Sau này mọi chuyện sẽ như thế nào? Thôi thì cứ tận hưởng hạnh phúc trước mắt đã. Không biết chừng nào mới gặp lại hai nhóc con phiền phức kia nhỉ?

=====

Dương vừa cập nhật trạng thái mới: "Sẽ không quên đâu. Nhất định sẽ không quên! Sau này vẫn sẽ vậy!"

Y/N vừa cập nhật trạng thái mới: "Dĩ Mộng Vi Mã, Thiên Nhai Hội Tụ. Dù như thế nào vẫn sẽ không quên. Nhưng mà nhớ gửi thiệp mời dự đám cưới đấy nhá!"

Tài khoản Facebook của Kaitou Daiki được mở lại, anh chỉ nhìn thấy bài đăng đó nhưng không cmt được nhưng có thể nhắn được cho hai đứa nhóc kia nhưng thấy vẫn không nhắn vì chẳng biết nên nói gì.

Còn ở hai đứa nhóc kia chỉ nhìn thấy cái acc nhưng ở dạng đã bị xóa và với cái tên "người dùng facebook" và không thể nhắn tin được.

=====

Dương: "Ê, học bài chưa mầy. Sắp thi cuối kì đến nơi rồi mà tao chưa có chữ nào trong đầu. Hay mày đi trộm đề thi đi?"

Y/N: "Tao là Kaito Kid chắc?"

Bỗng lúc này, điện thoại của hai đứa nhóc kêu 'ting' một cái. Là từ cái tài khoản có tên "người dùng facebook' đã đóng bụi từ lâu nhưng hai đứa nhóc không nỡ xóa cuộc trò chuyện để đó lâu lâu đọc lại.

"Cố gắng lên. Học tốt đi anh gửi thiệp mời ăn cưới cho hai đứa."

Dương và Y/N lập tức chăm chỉ ngồi vào bàn học. Chắc do vừa up sờ to ri than vãn nên bị nhìn thấy nè!

Chỉ cần tưởng tượng họ vẫn luôn bên cạnh động viên mình. Đó chinh là động lực to lớn nhất!

=====

"Ê mà khoan! Sau đi ăn cưới khi ở hai thế giới khác nhau!"

"Còn nữa, Tại sao lại ăn cưới vào ngày 30/2/2023????"

"Chúng ta bị Daiki-chan lừa rồi!""

Tức nhưng không nói được gì!

"Daiki-chan là đồ độc ác!!!!!"

~E.N.D~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net