Chương 34: Rắc rối(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng ngày hôm sau trên các trang mạng như: yan news,facebook,zalo,Skype,instagram,...đầy ắp tin hot như:" Thiên kim tập đoàn Trịnh thị được thiếu gia tập đoàn Hoàng gia cướp dâu trong lễ đám cưới"," Hoàng thiếu gia cướp cô dâu của Hàn thiếu trong lễ cưới", " Tình yêu của 2 vị hôn thê tập đoàn Trịnh thị và Hoàng gia chính thức trở lại",...

     Nó bù đầu bên đống báo về toàn bộ tin tức đó,hai tay đặt trên đầu nằm dài lên bàn than:
  
- Giờ làm gì đây....?

     Minh ôm lấy eo nó đặt nó ngồi vào lòng mình nói:
  
   - Không sao vợ à, cứ yên tâm ở anh...Mau nghỉ ngơi nào!

  Bọn Phong cùng với bọnn Linh che mắt khanh khách cười nổi đóa:

   -Hai cái đứa kia có biết 6 cặp mắt tụi tao đang nhìn không hả? Vào phòng mà thể hiện tình cảm đi cha má...

    Minh mặt lạnh phản bác liếc từng ngưòi nhẹ ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng hút hồn của Băng:
  
    -Hừ... do mấy ngưòi muốn nhìn thôi mà! Ai nhờ mấy ngưòi ngồi đây chi.
  
    Băng đấm nhẹ vào ngực hắn rồi chạy lên phòng bỏ lại 7 đứa với ánh mắt ngơ ngác ,Phong khẽ lè lưõi cười:

    -Con bé này...đúng là yêu vào có khác😂.

    Linh đột nhiên lên tiếng:
   -Em đi ra ngoài mua một ít đồ...không cần ai đi theo đâu em đi nhanh sẽ về...

   Phong chộp lấy tay Linh ánh mắt như đọc được suy nghĩ của Linh:
   -Anh đi với em bà xã!

    Linh né tránh cười cái cho Phong không để ý nữa:

   -Em đi 5p sẽ về thôi ông xã!

    Phong bất đắc dĩ gật đầu:
   -Vậy bà xã nhớ về sớm!

   Vi chen vào húych húych:
   -2 ông bà này nói vợ chồng nhà kia sến súa giờ không biết ai đây...

    Phi chộp lấy tay Vi mang ý nham hiểm cười cưòi:

   -Hey...đến lượt bọn mình không nhỉ?

   Vi đỏ mặt đấm Phi ngã cái "rầm" xuống đất,lúc đó Linh đã phi moto đi được khá xa.

      Linh xuống một ngôi nhà hoang,thân đã thay đồ màu đen bước đi chậm rãi mái tóc được búi cao ánh mắt cảnh giác tay giữ dao ở chân cầm chặt:
 
    -Em đến rồi sao?

   Giọng nói vang sau lưng khiến Linh chết sững,là Hàn Kiệt....lúc đang đăm chiêu cô bất giác bị đánh sau gáy và ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net