Chương 37:Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 đứa trở về trong bộ dạng thất thần, ai cũng bị những vết thương rỉ máu đến đáng sợ.Bảo lo lắng đi tìm băng gạc băng vết thương trên tay Nhi lại:
-Em có đau không?Chịu đau một chút anh băng lại nhé...!
Nhi cắn chặt răng để không phát ra tiếng lúc này mọi ánh mắt đều hướng vào nó, nó ngồi thụp xuống khi thiếu sự chống đỡ của Minh:
-Băng...cẩn thận!_Vi
-Băng..._Nhi
Nó bây giờ nước mắt cứ trực trào rơi xuống từng giọt , từng giọt rồi vỡ oà:
-Tại sao...tại sao em không cứu được anh hai và Linh?!Tại sao?Là do em tất cả là tại em...Nếu lúc đấy em tìm rõ bằng chứng về vụ án năm đó...có lẽ họ sẽ không nằm vùi trong đống lửa đó...
Nó khóc vỡ oà tiếng khóc làm đau tâm can những người xung quanh, cả 5 người lại ôm nó, an ủi nó ,Minh lúc này không biết nói gì , hắn vẫn không rõ sự việc năm đó là như thế nào sai người đi tìm kiếm bằng chứng:
-Jack đi điều tra cho tôi vụ án của Lâm gia năm đó vì sao chủ Lâm gia lại đột ngột qua đời.
-Dạ , em đi điều tra liền đại ca!

                     GTNV:
Đàm Long (Jack) đàn em của bang Devilwhite , trợ thủ đắc lực của bọn hắn, trên mặt có một vết xẹo ngang ngay mắt nhưng đẹp trai mê hồn .
Cao 1m9, con trai của nhà tài phiệt Đàm Dạ nhưng đam mê đánh nhau và bỏ gia tộc để gia nhập bang.

Minh ôm nó giữ im lặng cho nó ngủ, vì quá mệt mà nó thiếp đi mất, lúc này chuông điện thoại vang lên , là điện thoại của nó:
-Điện thoại ai vậy?_Phi hỏi
-Băng đó, nhạc chuông máy nó_Vi
Minh tắt vội chuông cầm điện thoại lên nghe:
-Ba Trịnh...Băng mệt đã ngủ...

Giọng bà Trịnh không nén nổi xúc động , nước mắt rơi trong đau đớn đứa con trai hiếu thảo của ông bà đã ra đi trong đám lửa, chỉ nghĩ tới bà đã đau đớn, bà quyết dùng toàn bộ thế lực lớn mạnh của gia tộc họ Phan nhà mình để bảo vệ an toàn cho đứa con gái cùng bạn của nó,khi được thuộc hạ của ông Trịnh báo lại bà đã suýt ngất , như tiếng sét ngang tai , ông Trịnh đỡ bà tay run rẩy:
-Phong với Linh....Băng có sao không con?Nó có ổn không?Ta chỉ còn mỗi nó...Ta không thể mất nó nữa....Đứa con thương yêu của ta!
Minh đau lòng không nói nên lời, lúc này nó cựa quậy tỉnh dậy , nước mắt lại rơi:
-Cha mẹ con xin lỗi hai người...con không thể bảo vệ họ...Con....
Mẹ Trịnh nghe vậy càng đau đớn hơn:
-Không con yêu,không phải lỗi của con, lỗi chính là chúng ta năm đó không giải thích rõ với hai đứa nhóc họ Lâm đó...Ta còn mỗi con nên ...con hãy cố gắng đừng khiến ta lo lắng,con yêu à!
Băng đau đớn đến tột cùng, trái tim như rỉ máu đến nơi,nó không thể để như thế, Vi và Nhi nhìn nhau đau lòng , tiếc nuối, nhớ nhung người bạn thân của mình, Nhi ra ngoài dùng điện thoại gọi:
-Cha mẹ, sự việc nhà họ Lâm năm đó là sao?Con cần điều tra về những người liên quan đến vụ án năm đó...Con đã...hức...hức...không bảo vệ tốt cho Linh , Phong cũng đã ra đi rồi....

Lúc này những cặp bố mẹ đang bên cạnh an ủi bố mẹ Trịnh và bố mẹ Phạm, nỗi đau mất con không ai thấu hiểu nổi, tình mẫu tử phụ tử thiêng liêng khiến giây phút này họ vận dụng toàn bộ thế lực để bảo vệ đứa con của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net