Chương 39:Đối tượng tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, bọn hắn cùng bọn nó thay nhanh đồng phục đến trường, cả nấy đều không có tâm trạng để ăn uống khi vẫn chưa thấy tung tích của Linh và Phong.Sau khi Minh nhận được cuộc điện thoại từ Jack sắc mặt có chút tối tăm,cùng bọn nó lên xe để đến trường.Băng thấy Minh có chút lạ lùng, nhẹ nhàng hỏi:
-Anh sao thế?Có việc gì sao?
Cả nấy đôi mắt đều hướng về mong chờ hắn trả lời, Minh ngước lên nhìn rồi chầm chậm nói:
-Ừ,Phong với Linh vẫn chưa thấy tung tích nhưng như tao nói họ vẫn còn sống, t tin vậy!Về gia tộc Lâm gia hôm qua Jack có báo lại cho tao, chiều nay chúng ta sẽ đến nơi nhân chứng cuối cùng chưa bị hung thủ giết trong vụ án năm đó...
Hắn nheo mày lại để lộ độ cong hoàn hảo của mày kiếm,dường như Băng hiểu đến tường tận tâm can hắn, như đọc được tâm trí hắn qua từng cái liếc mắt:
-Không...còn vấn đề nào khác nữa?!
Dù hắn có chút không muốn nó lo lắng nhưng nhìn khuôn đang nghiêm túc nhìn, tay nắm chặt tay hắn, hai bên lông mày nhíu lại làm nó như một bà cụ non khiến hắn đau lòng, không giấu được nó bất kì điều gì vì hầu như hắn chỉ tin tưởng nó, tin tưởng nó sẽ hiểu thấu hắn đến tận cùng:
-Công ty bị mất tài liệu về công trình đang xây dở...
Cả 6 đứa cùng đồng thanh với vẻ mặt hốt hoảng:
-Cái gì?Công ty nhà mày?
Hắn gật đầu ,nghiến chặt răng, lúc này Băng đấm mạnh tay phải vào lòng bàn tay trái, rồi ánh mắt sắc lạnh hướng lên:

-Shit,bọn hắn bắt đầu nhắm vào người tiếp theo rồi đấy!Hai tên khốn kiếp, nếu tôi mà không khiến hai bọn hắn phải trả giá thì không xứng với danh xưng của " tứ đại ma nữ"...Trước danh dự của cả "Angel Black " ra thề !
Vi với Nhi đều gật đầu, hai tay chạm vào nhau , những đôi mắt đầy lạnh lùng, ma mị thể hiện sự quyết tâm khiến bọn hắn có bất ngờ về hành động cùng lời thề của bọn nó.
Đến trường đã là 9h bọn họ đã đến chậm và nghĩ quá thời hạn cho phép nên khi đến trường ai cũng xuất hiện vẻ mặt trầm trồ
"-Ê họ đi học lại kìa.
-Làm tao tưởng họ chuyển trường luôn ý...họ giỏi thế mà!
-Ủa mà nay không có Phong với Linh à?"
Từ sau vụ cháy nhà hoang hễ ai nhắc đến Phong với Linh đều khiến cho nó trong lòng khổ sở, khuôn mặt yêu mị , lạnh lùng đã định nay còn trở nên trầm ổn và đáng sợ hơn bao giờ hết,nó liếc tầm mắt về những lời bán tán liên quan đến Linh và Phong, miệng run run rồi đá mạnh vào bàn khiến văng ra xa, rồi lên sân thượng đứng.Trong lòng nó lần đầu dâng lên nỗi mặc cảm day dứt, lần đầu tự cảm thấy mình yếu kém đến mức không còn bất kì lời nào để nói, nó muốn tự dằn vặt, tra tấn bản thân về sự yếu đuối này, đã thề sẽ bảo vệ thật tốt những người bên cạnh mình cuối cùng không được.Điện thoại giờ này hiện lên dãy số không xác định, nó nhấc lên hiển nhiên , cầm một điếu thuốc nãy nhặt được ở bàn giáo viên thu của học sinh, định cho lên miệng hút nhưng lại nhàn nhạt nhìn:
-Alo?
Giọng nói của Vin đầy kính cẩn và dịu dàng:
-Là tôi!Tôi đã điều tra được dự án bị mất của đại gia tộc Hoàng gia do đâu rồi!Em
đừng quá lo lắng...
Nó nhìn xuống điếu thuốc , tiếp tục chìm đắm trong đống suy nghĩ vẩn vơ của mình, rồi tiếp tục im lặng đợi Vin nói tiếp:
-Hàn Kiệt có gài người mới của hắn vào bộ phận truyền thông.Tôi đã bắt được hắn rồi nhưng giờ hồ sơ vừa được hắn đưa đến tay Hàn Lâm...
Nó nhếch nhẹ môi đào, ánh mắt sâu xa khó đoán:
-Vào tay Hàn Lâm sao?Không phải Hàn Kiệt?
-Đúng_Một câu hỏi vô thức nhận được câu trả lời khiến nó hài lòng, cười cười rồi tắt máy đi trước khi đầu dây bên kia định nói thêm.Nó ngậm điếu thuốc khẽ hà một hơi, chà lần đầu cảm giác có chút không quen,khiến nó sặc một chút rồi lấy máy bấm dãy số quen thuộc mà cũng đầy xa lạ, người đầy dây bên kia có chút khẩn trương đến lạ, nhưng vẫn im lặng không nói gì đợi đến lúc nó lên tiếng, lộ ra giọng nói khiến hắn dường như day dứt mãi:
-Gặp tôi!
Hàn Lâm cười phát thành tiếng nhẹ bên đầu dây , nó vẫn không rõ tâm trạng hắn đang như thế nào, chỉ là đợi đến vài khắc trôi qua mới nhận được câu trả lời:
-Được...đến nhà tôi!Địa chỉ...
Nó cười mọi thứ đều theo kế hoạch nó nghĩ, nó phải làm mọi cách bảo vệ những người bên cạnh, tay vừa định cho điếu thuốc lên tiếp thì bị giật lấy, nó ngớ người nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của Vi và Nhi:
-Shit mày đùa tao à?Học đòi hút thuốc,muốn ăn đòn?Tao nghe thấy mày vừa nói chuyện với tên khốn Hàn Lâm đúng không?
Nhi vừa dứt một hơi để chửi nó thì điện thoại vang lên, là số của Bảo:
-Chiếc xe của bố mẹ chúng ta bị nổ bên đường cao tốc...
Cả 3 ánh mắt bọn nó chạm nhau đều như muốn long đến nơi,lửa giận đang ngút trời ngập tràn cả không gian,khiến bọn nó run cả người cười đến đáng sợ , thề sẽ phải khiến hai tên khốn đó hối hận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net