Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng nhìn người con trai đang đối diện với mình, nụ cười nguyên vẹn luôn giữ trên môi khiến cô càng khó chịu, nụ cười quá giả tạo, Hàn Lâm cao hơn cô một cái đầu nên hơi cúi đầu xuống , chạm vào đôi mắt sâu như hồ thu đẹp đẽ mà có chút xao xuyến:
-Em muốn thương lượng như nào?!
Băng cau nhẹ hàng lông mày xinh đẹp,dôi mắt ánh lên ý cười đầy ma mị,bật dậy đứng ngang ngang với người con trai cao hơn cô một cái đầu ở phía trước,như một tiểu hồ ly nhắm trúng con mồi:
-Điều kiện rất đơn giản,đưa cho tôi bộ hồ sơ dự án mà anh đã đánh cắp của Hoàng thị,bằng chứng và nhân chứng về vụ ám sát của bố mẹ anh sẽ nằm gọn trong tay anh...cả hung thủ của vụ án đấy...không lẽ anh không muốn biết?!
Hàn Lâm có chút kích động,lao lên giữ chặt tay nó lại,đôi mắt dao động như lửa cháu nhìn chằm chặp vào nó,ánh mắt ấy hiện lên bao đau thương ,khổ sở,nó cắn chặt môi dưới vì cảm giác đau ở cổ tay truyền đến,đôi mắt to tròn nhíu lại ,lạnh lùng bắn đến nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hàn Lâm.Song ,hắn thu hồi vẻ mặt đầy kích động của mình,cười khẽ:
-Em lấy bằng chứng ở đâu nói tôi ăn cắp dự án của Hoàng thị?Tên Hoàng Thiên Minh đó mách lẻo với em?
Băng hất tay Hàn Lâm ra,nó ghét nhất ai nói xấu Minh trước mặt nó,đôi tay khẽ chạm xuống phần súng đã thủ sẵn,vuốt nhẹ một đường:
- Anh nghĩ giờ tôi ngu ngốc đến nỗi không biết những gì anh làm sao?Một lần tin anh đến hại chết cả bạn cùng anh trai mình là quá đủ rồi Hàn Lâm,anh vốn còn không xứng với sự thương hại của tôi!Anh cũng quá sơ suất đi,thử nghĩ xem nếu tôi không điều tra kĩ,liệu tôi có dám đến đây thương lượng với anh không?Kiểu người máu lạnh và vong ân như anh là kiểu người khiến tôi ghê tởm nhất!
Đánh thẳng vào tâm lý Hàn Lâm,lời nói của Băng như ngàn mũi dao nhọn đâm thật đau vào trái tim hắn,hắn ép nó vào tường ,giữ trọn nó trong vòng tay lớn:
-Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!Em cũng đừng nghĩ tôi không nỡ thương tổn em... Đối với con của những kẻ hại chết bố mẹ tôi,cũng chính là kẻ đáng chết!Em có tư cách gì thương lượng với tôi?Tất cả lỗi lầm đều từ những kẻ máu lạnh như bố mẹ các em mà ra...Tôi có thể đưa cho em bộ hồ sơ dự án đó với điều kiện....
Băng ngước lên nhìn hắn không chút cảm xúc,sự thương cảm tồn tại cuối cùng chỉ vì câu nói"kẻ máu lạnh"mà tan biến hết.Nó hỏi ngược:

- Điều kiện gì?
Hàn Lâm vuốt nhẹ mái tóc của nó,áp sát khuôn mặt vào một bên mặt nó,cười nhẹ:
-Em phải cưới tôi!Hôn lễ chưa hoàn thành lần trước,đến lúc hoàn thành rồi!
Băng đẩy mạnh Hàn Lâm ra ,sức lực vô cùng lớn,tay nhanh đến nỗi Hàn Lâm cũng không biết nó cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn từ bao giờ,nó lạnh lùng không một tia vui buồn:
-Anh hình như đang quên mất tôi là ai rồi Hàn Lâm à!Đừng nực cười như thế,dùng cách này để trả thù tôi,anh không thấy thật ấu trĩ à?
Hàn Lâm liếm nhẹ đôi môi của mình,nhìn vào mắt nó,đôi tay kiên định đang nắm khẩu súng mạnh mẽ,không một chút rung cảm,có lẽ vì tính kiên định của nó mà hắn yêu đến điên cuồng,dù có hận đến bao nhiêu cũng càng yêu nhiều hơn nữa,hắn đang mông lung nếu thời điểm vụ cháu trong nhà hoang đó là nó mà không phải Linh,có lẽ...hắn cũng không dám nghĩ.Hắn bóp nhẹ cò ,giữ tay nó lại dí sát vào thái dương của mình:
-Em sẽ nỡ bắn tôi sao?
Nó khẽ cười ,giơ súng lên trần nhà nổ một tiếng "đoàng"không chút lưu tình cười đến đẹp đẽ,nghe thấy tiếng súng ,những tên vệ sĩ xung quanh lao vào bao vây căn phòng,nó rút thêm một khẩu súng nữa,lao vào đánh nhau,những phát súng đều nhắm đến chuẩn xác vào nơi hiểm khiến hơn 10 tên vệ sĩ đầu tử vong,nó thấy tình hình càng đông,hơn 50 tên nữa cầm theo súng bao vây nó ,thân hình mảnh mai,đẹp đẽ núp từng đợt bắn ,nhìn lên phía khuôn mặt có chút đau thương đang được bảo vệ bởi dàn người phía sau của Hàn Lâm,nó thấy thật nực cười ,tại sao ,tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế?Tại sao lại để nó thấy khuôn mặt đầy bất đắc dĩ của hắn?Nhưn mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà nó nói với Vi và Nhi.
Minh sốt ruột đứng ngồi không yên,theo thời điểm thích hợp,Nhi kéo bọn hắn cùng đi lên moto phóng với vận tốc tối đa trên đường lớn đến địa chỉ Băng gửi,vừa đi vừa nói:
-Đến địa chỉ này đi! Băng đã lên kế hoạhc hết rồi,giờ là thời điểm thích hợp để hỗ trợ nó...Nếu em tính không nhầm,giờ nó đang một mình đối mặt với gần trăm tên vệ sĩ,Băng nói khi những tên vệ sĩ đó nghe thấy tiếng súng của nó sẽ lập tức chạy lên bao vây tầm 10 tên,khi thấy đồng bọn bị hạ gục,những tên khác bao gồm những tên canh cửa sẽ chạy vào theo nên đây là thời gian thích hợp để chúng ta vào ứng cứu.
Nói một hơi cũng đến nơi, đúng như nó dự đoán ,mọi việc đều xảy ra theo như nó tính, tiếp theo bọn nó sẽ chia ra, Nhi và Bảo đi  tìm tập hồ sơ trong nhà,đặc biệt két sắt thông minh ,còn những người còn lại đi giúp nó,lúc này trong lòng hắn nóng như đổ lửa:
-Con mẹ nó,sao cô ấy có thể mạo hiểm như vậy được!
Một tiếng súng vang lên chói trời,máu đỏ chảy xuống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net