Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô khó chịu với lấy điện thoại, ngái ngủ mà đặt lên tai nghe:
-Ai đó?
Đầu dây bên kia là giọng người con gái có chút yếu ớt:
-Là tôi...Lương Ngọc!Cô hiện tại có thể đi chọn váy cưới với tôi không?
Linh tỉnh ngủ, nhíu mày , trong người tức giận muốn chửi thề, "con mẹ nó cô ta bị điên hay gì, thân thiết gì đâu, đây là đang ra oai phủ đầu với cô à":
-Tôi nói cô nghe này,chúng ta thân thiết lắm sao?Cô ngày ngày gọi điện làm phiền chọc tức tôi , muốn tôi đi chọn váy cưới cho cô và vị hôn phu của tôi à?Con mẹ nó, cô nghĩ vì Phong ở đó mà tôi không dám làm gì cô sao?Đừng có mà gọi điện chọc phiền tôi,không thì đừng trách tôi sao nặng tay!
Cô tức giận ném điện thoại sang một bên rồi tắt máy, Lương Ngọc lướt qua điện thoại, ánh mắt hung ác tay gắt gao nắm chặt cái điện thoại vẫn nhìn vào số đó cô ta cảm nhận được sự khác lạ của Phong, anh chuyển sang phòng khác cũng liền không để cô ta đụng chạm, thường ngày sẽ quan tâm cô ta nhưng nay liền biểu hiện vô cùng tế nhị, xa cách, Lương Ngọc không cam lòng, nụ cười nham hiểu cay tức,rồi nhanh chóng bấm một dãy số lạ:
-Đi theo cô ta, gây ra vụ cướp đồ giết người...tiền thưởng giờ tôi sẽ chuyển cho anh!
Người đàn ông có giọng cợt nhả vang lên bên điện thoại:
-50 triệu một mạng người!Nếu không thì thôi...Tôi nói cô nghe , giết người không dễ không ai có giá rẻ như vậy đâu...với lại cô ta đẹp như vậy, tôi chơi xong thì ....
Giọng nói đầy dâm dục, cẩu thả mà kinh tởm khiến Lương Ngọc càng thích thú, cô ta cười như điên dại:
-Được tôi chuyển khoản trước 10 triệu, giết được cô ta tôi sẽ xoay sở chuyển nốt...
Người đàn ông quát tháo:
-Cái gì?Cô đùa tôi sao?Ít nhất phải 20 triệu...không tôi không làm...
Lương Ngọc bật nhỏ loa,vội vàng ôm lấy hai tay:
-Được được...tôi chuyển cho anh 20 triệu...Trong chiều nay , tôi sẽ dụ cô ta ra ngoài,anh liền thực hiện kế hoạch!
Lương Ngọc bước lại giường ngồi xuống, tìm chiếc áo của Phong được cô ta giấu đi , ôm chặt lấy vùi mặt vào đó, miệng như điên dại lẩm bẩm:"Anh là của em, chỉ có thể là của em"

Linh xuống tầng muốn đi hít thở không khí một chút để lỡ đâu tình cờ gặp Phong, mà thật trùng hợp lại gặp Lương Kiên, cô chỉ nghe nói anh ta về quê phụ giúp ông bà xây nốt căn nhà mới, nay mới trở lại tiếp tục kinh doanh quán cafe , Linh cố lơ đi coi như không thấy, đi một mạch lại công viên gần đó thì Lương Kiên từ phía sau giọng nói vui vẻ, tiến lại phía cô, gọi ới lên:
-Linh...Cô đang đi dạo sao?Trùng hợp thật!
Linh mắng thầm:"shit tôi tàng hình...coi tôi tàng hình!Ai muốn trùng hộ cùng anh chứ!"Nở nụ cười miễn cưỡng không chút vui vẻ, Linh xoay người lại tử tế nói:
-Ừ,tôi muốn đi xuống hít thở bầu không khí, trong phòng cũng quá ngột ngạt rồi...
Lương Kiên không hiểu sao cứ thấy cô là mỉm cười rất vui vẻ, tay cầm chiếc bánh nhìn hình dáng xinh đẹp đưa đến cho cô, rõ ràng là cố tình muốn gặp Linh đi:
-À đây là chiếc bánh mới thiết kế của tiệm tôi...cô ăn thử chút đi!Coi như cảm nhận xem có ngon không...
Linh nhàn nhạt cầm lấy cái bánh, thì không biết từ đâu Phong xuất hiện vội giật lấy cái bánh trên tay cô:
-Ồ cảm ơn nhé!Nhìn rất đẹp mắt đó...
Lương Kiên nhíu mày nhìn anh còn Linh thì giật mình suýt vứt cái bánh, mắt khó hiểu anh xuất hiện từ lúc nào mà cô không biết, đây là đang hơn thua với Lương Kiên đi,cô nhịn cười nhìn anh, thấy hành động anh mở bánh ra nếm càng thấy hài hước, Lương Kiên khẽ cười thân thiện:
-Chiếc bánh này là tôi đưa cho Linh...nếu cậu muốn ăn tôi sẽ nói em gái tôi đưa cho cậu...
Phong đôi mắt buốt lạnh nhìn Lương Kiên chuẩn bị nói thì bị Linh chêm vào nói với giọng tức giận:
-Gì chứ...Phong thì liên quan gì đến Lương Ngọc em gái anh chứ?!Rõ ràng các người đều cùng một giuộc...
Phong thấy cô tức giận phùng má trợn mắt mà có chút buồn cười, Lương Kiên thấy cô tức giận, vẻ mặt ỉu xìu, lắp bắp:
-Gì ...gì chứ?Ý em là sao?Cùng một giuộc?Cậu ta cùng em gái tôi...sắp cưới...
Linh gay gắt lườm Lương Kiên, đôi mắt buốt lạnh nhìn Phong:
-Phong...anh vẫn quyết định cưới cô ta?Còn em thì sao?Hả?
Phong im lặng không nói gì, đôi mắt cụp xuống biểu hiện cho sự đồng ý, Linh cười khổ xoay người hất đôi tay đang nắm lấy cổ tay mình của Phong ra rồi đi mất, kèm theo lời nói lạnh lùng:
-Đừng theo tôi...nếu dám đi theo tôi sẽ khiến 2 người hối hận!
Bỏ lại hai người đàn ông ngơ ngác, không biết làm gì, định đi nhưng sợ cô giận nên thôi, mà Phong giờ phút này anh đang rối loạn, anh không có cảm giác với Lương Ngọc nhưng cô ta nói vì cứu anh mà cô ta truyền rất nhiều máu cho anh để giờ thân thể ốm yếu không biết lúc nào ra đi, một bên nghe anh trai và mẹ cô ta công kích khiến anh vô cùng áy náy, dù sao cũng là ân nhân , anh làm sao có thể là người vong ân bội nghĩa?
Lương Kiên dù bị cô nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất muốn cười , chỉ cần cô với Phong không thể trở lại như ban đầu thì hắn vẫn còn có cơ hội bên cạnh cô, yêu thương cô, chăm sóc cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net