Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cô nói những lời đâm thủng tim gan kèm theo nghe thấy giọng đàn ông chừng đã ngoài 20 bên tai , Phong nổi trận lôi đình, không kìm được mà nói lời tổn thương cô, khiến anh lúc nói xong lại tự chính mình hối hận vô cùng, rõ ràng không nỡ tổn thương cô , lại cứ thế mà tổn thương cô:
-Em nói cho tôi, em đang ở đâu?Ai đang bên cạnh em?Nói!
Linh giận dỗi, càng tức thì nước mắt cứ thế thi nhau rơi  xuống:
-Con mẹ nó đồ điên!
Rồi tắt "bụp" điện thoại ném sang một bên, lau đi những giọt nước mắt còn vương lên má mình, Hoài Thịnh ngồi bên nãy giờ vẫn im lặng giờ mới nhấc giọng hỏi:
-Trịnh Hải Phong à?Hắn ta mất trí nhớ mà vẫn quan tâm cô lắm đấy chứ!
Linh bĩu môi, giọng nói đầy sự chán trường:
-Quan tâm?Anh nhầm à!Anh ấy còn đòi cưới người khác...nếu tôi không nhầm , cô ta vì muốn tôi biến mất đến nỗi thuê người giết tôi đó...hài hước!
Hoài Thịnh lúc này mới ngớ ra, ai đụng vào cô đúng thật là đen đủi cả nửa đời còn lại, một người "ăn miếng trả gấp đôi" như Linh, làm sao có khái niệm tha thứ cho lỗi lầm của người khác chứ?!:
-Này...cô có phải ngày càng yếu đuối không?Một người phụ nữ bình thường như vậy cũng có thể khiến cô bị thương...khiến tôi cũng thất vọng quá đó Linh!
Linh quay lại lườm Hoài Thịnh một nhát chí mạng, đôi mắt sắc lạnh như cứa từng nhát vào đối phương:
-Tôi...tất nhiên không để anh hối hận rồi, bác sĩ Hoài Thịnh!

Lúc này điện thoại tiếp tục vang lên, Linh tức giận đùng đùng mà không thèm nhìn số, cứ thế nhấc máy vì tưởng Phong kiếm mình gây chuyện nên rống to:
-Shit...anh muốn gây chuyện đến khi nào hả?
Đầu dây bên kia chịu sự giận dữ mà khó hiểu, Băng và Vi chêm nhau vào nói:
-Ai lại gây sự với nữ quỷ của chúng ta vậy?Ai mà đen đủi như thế vậy?
Băng càng có chút muốn trêu chọc, liếc sang Vi một cái, Vi lại càng thêm dầu vào lửa, lấy que chọc tổ kiến lửa:
-Ai da...chọc cũng thật đúng lúc ha...nghe giọng thế kia là ấm ức sắp khóc rồi...
Linh lúc này mới hớ, hoá ra là mấy con bạn thân, cô mới bình tĩnh lại liền đen mặt vì bị chọc:
-Con mẹ nó...tụi mày chán sống hả?
Băng nhàn nhạt đáp, tiếng cười vẫn không ngừng vang bên điện thoại:
-Chậc...Đừng nói người anh ngốc nghếch của tao đó nha....!
Vi tiếp nối theo câu nói còn lửng của Băng, mà cười khì khì:
-Ồ...cái này cũng dễ đoán quá rồi!Người con trai nào đó một mực yêu thương hôn thê...giờ vì mất trí nhớ mà sắp...cưới người khác ha?!!!
Linh nổi giận đùng đùng, chửi thề một loạt, muốn băm đứa bạn thành trăm mảnh:
-Tụi mày...đợi tao về thì chết với tao!Ơ mà...Nhi đâu_Vì nãy giờ nói chuyện đều không thấy giọng Nhi, Linh có chút nghi ngờ, thường ngày Nhi đều là người năng nổ lên tiếng trước, đều ríu rít như chú chim nay lại không thấy tiếng nên Linh lấy làm lạ.
Băng với Vi có chút buồn cười:
-Ồ...nó với Bảo giận nhau nên mấy ngày nay giận lẫy, không thèm ra khỏi phòng đó, đang bực bội lắm!
Linh thấy người khác gặp nạn cũng vui không kém, càng muốn hỏi:
-Tao bất ngờ đấy...tưởng bọn nó là cặp êm đềm nhất cơ?!Thú vị phết...tiếc thật tao không ở nhà để xem xem lý do bọn nó như vậy!!
Vi cười khà khà, nói nửa vời thì Nhi xuất hiện phía sau mới ánh mắt hình viên đạn:
-Tại có cái ảnh Bảo đi bar ôm eo người khác đó...nữ vương nhà chúng ta ghen nên....A ha...haha...Nhi ,mày vào lúc nào vậy?!
Nhi bắn tia lửa điện sang phía đám người xem kịch hay:
-Từ lúc mày kể về tao với Bảo đó...!Mày chết chắc rồi...
Một trận cười lớn vang lên, gây chấn động sang chỗ Hoài Thịnh, nghe giọng cười của bọn nó hắn cũng yên tâm đôi phần , ít nhất giờ bọn nó không gặp vấn đề gì nguy hiểm.Lúc này mới nhớ chính sự:
-À...bọn mày điều tra ra được hung thủ chưa, chiếc xe đó là của ai?Nếu đúng như tao dự đoán...con ả đó chết chắc rồi!Tưởng hổ không gầm là hello kitty chắc?Con mẹ nó khiến chân tao đi có chút khó khăn...tức chết tao mà!
Nhi cầm trên tay những gì mà Vin và Vik điều tra được:
-Vin và Vik vừa gửi thông tin cho tao...chủ nhân chiếc xe là đàn ông, hắn ta 27 tuổi, là một kẻ thất nghiệp, có tiền án tiền sử về cố tình gây thương tích, giết người nhưng vì có bệnh án về thần kinh nên không bị tù...Mà cuộc gọi trước khi hắn gây ra tai nạn cho mày chỉ có 3 người duy nhất, trong đó 2 nam và 1 nữ...Hai người nam đó tao nghĩ không có vấn đề vì theo như dữ liệu Vin gửi thì bọn hắn chỉ là người buôn thuốc , chất kích thích...Và đúng như mày đoán, người nữ kia dù đã dùng số giả nhưng điều tra được tên Lương Ngọc...Hẳn là con ả lừa Phong lúc cậu ta mất trí nhớ đi!
Linh tay nắm chặt điện thoại, càng cười rộ lên đến đáng sợ, chà điều cô suy đoán không bao giờ sai cả, hận cô đến thế thì cũng đừng trách cô nặng tay,trầm tư một lúc , Băng tiếp tục nhìn vào màn hình rồi nói:
-Sao tự dưng im lặng vậy?Đừng nói mày định tha cô ta nhé...từ lúc nào yếu đuối như vậy?
Linh lúc này mới đáp lại, giọng nói càng ma mị khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng mà Hoài Thịnh biết có chuyện hay sắp xảy ra:
-Không...tao đang xem xem,nên để cô ta mặc lên chiếc váy cưới nhuốm đầy máu tươi...hay lột từng lớp da trên người cô ta ra rồi phơi khô trước khi cô ta dám mặc lên mình chiếc váy cưới đây?Thú vị quá không kìm được mà suy nghĩ chút....
Vi và Nhi nhìn nhau có chút rợn người, trước giờ vốn thủ đoạn của Linh là đáng sợ nhất...cô chưa từng nương tay, tha thứ cho ai như Băng, chưa từng nhẹ tay trong hành động như Nhi và cũng chưa từng có chút thương xót cho người khác như Vi...Đó là lý do vì sao Linh là người huấn luyện lực lượng đến hàng trăm nghìn người của Angel Black...Mà Hoài Thịnh chủ biết im lặng, hắn là người hiểu rõ tính các cô, càng đẹp lại càng có gai, đều mang trong mình vẻ đẹp đến điên đảo chúng sinh nhưng lại tàn bạo hơn bất kì ai, nhưng cũng chính là những bông hoa tuyệt kĩ, tốt đẹp đến khiến người khác mang ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net