Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh tạm biệt Hoài Thịnh để trở về khu chung cư kia, mà về đến nơi cũng đã 10 giờ tối rõ ràng là cô đang tránh mặt Phong, không muốn gặp anh.Nhưng "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa"Lương Kiêng cũng tính là trùng hợp vừa từ quân cafe của mình đi ngang qua chung cư của cô, hắn không thấy cô vài ngày trong người luôn bồn chồn, lại tìm mãi không biết số điện thoại cô để gọi, chỉ đành mỗi ngày đi qua khu chung cư cô sống rồi chờ một lúc , hỏi thăm bảo vệ xem cô về chưa mà hắn rõ ràng đang tác thành Lương Ngọc và Phong nên cũng càng không muốn cô gần Phong.Tiến thêm vài bước đến phía cô, chân Linh vẫn còn chút đau nhói, nên đi lại vô cùng khó khăn,Lương Kiên thấy điều bất thường chạy lại đỡ cô:
-Em...cuối cùng cũng về...chân em sao vậy?
Linh nhìn hắn chán ghét, rõ ràng ánh mắt đầy khao khát hắn nhìn cô khiến cô càng thêm phiền chán.Lương Kiên chính là đang muốn tác thành cho Phong với Lương Ngọc nên từ đầu đều là giấu cô, ba mẹ con nhà họ cùng một giuộc với nhau lên kế hoạch khiến Phong bị dắt mũi, từ đầu vốn cô muốn đối xử với hắn tử tế vì dù sao cũng được người khác cho tá túc một thời gian nhưng tâm địa họ quả thực tham lam, khi bà Lê mở miệng đòi tiền cưu mang cô đã thấy chán ghét mà cô lại cũng biết thêm từ chỗ Hoài Thịnh điều tra từ các bệnh viện và bác sĩ tư rằng vốn lúc đầu Phong mất máu quá nhiều là do máu trùng khớp nên cô mới là người truyền máu cho Phong, thế nhưng máu của cô từ lúc nào trở thành máu của Lương Ngọc, lòng người vốn sâu như vậy cô đã dự đoán sẵn trước,Linh hất tay Lương Kiên ra lạnh lùng đáp:
-Không sao!Tôi lên trước...
Lương Kiên bị hất tay ra, có chút hốt hoảng cố tiến lên vài bước:
-Khoan...chân em...để tôi đỡ em!Em...
Linh nhíu mày, quay sang nhìn hắn, vẻ mặt không hài lòng:
-Có vấn đề gì sao?
Lương Kiên cắn cắn môi, rụt đôi tay đang thiếu hơi ấm về , đút nhanh vào túi quần,khẽ cười nói:
-À...em gái tôi nhờ tôi hỏi tình hình của em lúc em trở về...Nó lo lắng cho em!
Linh cười nhếch nhẹ một cái, lo lắng?Nực cười!Cô ta là đang lo sợ cô trở về đi!Linh cười đáp lễ một cái, nhưng khiến Lương Kiên co chút lạnh gáy:
-Chuyển lời tới em gái anh Lương Ngọc là cảm ơn cô ta đã quan tâm và cảm ơn món quà bất ngờ cô ta đã gửi, tôi sẽ đáp lễ thật tốt!Sẽ không khiến cô ta thất vọng đâu...nha!
Lương Kiên khó hiểu không biết dụng ý của câu nói, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, trong đầu hắn đang nghĩ đến khung cảnh chị dâu em chồng vui vẻ, hạnh phúc"dù sao sau này cũng là người một nhà, giờ khách khí chút không sao":
-Được...à mà...nó còn nhờ anh chuyển lời mai mong em có thể dẫn nó đi thử váy cưới..._Lương Kiên rõ ràng biết cô khó chịu, nhưng càng cố tình nói cho cô biết, để khiến cô thấy rằng người đàn ông cô yêu sẵn sàng cưới một người khác, không phải cô, nói xong còn mang theo ý cười đến lạ.
Linh kìm ném cơn giận, móng tay dài bấu chặt vào lòng bàn tay đến in hằn đau đớn, cô nở nụ cười tiêu chuẩn:
-Được...vậy làm phiền anh ...hẹn cô ấy vào 8 giờ sáng mai tôi ở đây đợi...

Bước lên phòng với thân xác mệt mỏi, cô lúc này mới mở nguồn máy lên vì Phong cứ liên tục gọi, khiến cô mệt muốn chết, không muốn bắt máy nên tắt là tốt nhất, mở máy ra nhìn thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Phong kèm:"Nghe điện thoại của tôi!","Em dám bên người con trai khác thì đừng trách tôi...","Phụ nữ thật chẳng ai đáng tin, rõ ràng em nói tôi là vị hôn phu của em...cuối cùng em lại nói em
có người yêu?!","Con mẹ nó, em nghe máy cho tôi"... , anh dường như muốn khiến máy cô cháy luôn vì những cuộc điện thoại và tin nhắn liên hồi.Cô chuẩn bị ngủ, đôi mắt sắp ríu lại thì lại có chuông điện thoại, lại là Phong , cô thở dài một cái, nhấc máy nghe:
-Đừng gọi nữa, đừng làm phiền tôi!
Phong cuống cuồng khi thấy đầu dây bên kia bắt máy mà nhận được câu nói như vậy, lòng không kiềm chế được mà dấy lên từng đợt đau nhói:
-Em nói dối...
Linh bật dậy, ý anh là sao, sao lại nói cô nói dối?:
-Tôi nói dối anh?Tôi nói gì chứ?
Phong gằn giọng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh:
-Em nói chỉ yêu mình tôi, kể tôi nghe những kỷ niệm trước khi mất trí nhớ, nói tôi và em là vợ chồng sắp cưới...em nói chúng ta rất yêu nhau...Giờ em khiến trái tim tôi nhớ lại khuôn mặt em rồi,vì sao em lại hết yêu tôi?
Giọng nói kia khiến Linh run rẩy, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cô đau quá, yêu khiến cô đau quá, nghẹn ngào:
-Phong...từ trước tới giờ em chưa hề ngừng yêu anh...nhưng anh lại đã ngừng yêu em rồi!Anh và cô ta cưới nhau là vì anh tình tôi nguyện, cô ta cũng đâu ép buộc anh...là anh vứt bỏ tình yêu của em!Em hỏi anh một lần nữa...anh có chịu trở về với em và yêu cầu cô ta huỷ hôn không?
Phong im lặng, anh đang rối, anh không biết làm như thế nào cho phải,Lương Ngọc là ân nhân của anh mà đặc biệt mỗi lần anh muốn nói huỷ hôn cô ta đều ngất xỉu, suy nhược,bị ép vài thế tiến thoái lưỡng nan , anh chính là bối rối:
-Tôi...tôi...Lương Ngọc vì cứu tôi...em
có thể hiểu cho tôi không?Cô ấy...yếu ớt cần tôi bên cạnh...
Linh cười lớn đến đau thấu tâm can:
-Phong...phải nói anh là quá vô tâm hay là quá nặng tình đây?Cô ta cứu anh sao?Vốn anh không hề biết người truyền máu cho anh là em...chứ không phải Lương Ngọc...anh biết không hả?
Phong âm trầm, rốt cuộc là sao đây?Tại sao Linh lại nói khác Lương Ngọc như thế:
-Không thể nào...Lương Ngọc thân thể yếu ớt do truyền máu cho tôi...cô ấy chắc sẽ không nói dối...Tôi là người đưa cô ấy đi khám bệnh thường xuyên, chắc chắn không thể nào là dối trá được...Em đang làm loạn!
Linh im lặng, anh không tin cô nữa rồi ư:
-Phong...hoá ra anh tin cô ta?Cô ta yếu đuối cần bảo vệ còn em thì không sao?Trơ mắt nhìn chồng mình cưới người khác?Được...Em tác thành!Em buông tay rồi đó,anh vui chưa?
Đầu dây bên Phong im lặng, Linh không biết anh đang làm gì, có lẽ anh nghe thấy cô chấp nhận buông tay nên vui đến nỗi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện sao?Linh cứ nhìn vào màn hình điện thoại đang đếm từng giây cuộc gọi thì chuông cửa vang lên:"ai giờ này lại đến thế?"
Linh mở cửa, người đang có chút mệt mỏi nên lết đôi chân trần ra ngoài, cô ngẩng đầu lên nhìn là Phong, khuôn mặt đầy mồ hôi, có chút chật vật, vẻ mặt lúc này của anh như sắp khóc, đôi mặt trùng xuống làm cô có chút đau lòng, anh phi thẳng vào nhà , áp cô vào tường, cúi đầu xuống bên vai cô để cảm nhận hơi ấm:
-Tại sao?Tại sao em lại nói như vậy?Tại sao em dễ dàng nói câu buông tay như vậy?Em nói tôi phải làm như thế nào đây?Tôi yêu em như vậy...
Linh cười đến yếu ớt, cứ mặc để Phong tựa đầu vào vai mình, tay thả lỏng xuống:
-Phong...anh không thể tham lam, lựa chọn cả hai,anh chỉ có thể chọn một!Em hoặc cô ta...nhưng như anh nói, xem ra anh chọn Lương Ngọc rồi!Em muốn nói với anh một câu cuối...Nếu anh biết người truyền máu cho anh là em...chứ không phải cô ta nhưng lúc đó anh cưới cô ta rồi thì xin đừng về tìm em!Và Phong xin anh hãy nhớ lại mọi thứ đi...Lương Ngọc cô ta nợ em máu...em sẽ trả lại gấp bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net