Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Đứng trước căn biệt thự có vườn rộng và bể bơi,8 bọn nó và hắn phi vội lên chọn phọng

  -4 bọn mình chung phòng đi đến lúc nào ông bà ý đến rồi đổi một tý là được_Nhi

  -Ừ ý hay đó mày_Vi

   Bất chợt Băng lạnh lùng lên tiếng:

  -Khoan có camera theo dõi ở kia. . . sau bức tường trắng đó!

   Bốn bọn nó ngấm ngầm nhìn nhau rồi thu dọn ra phòng cùng bọn hắn.

  -Thấy chưa?_Minh

  -Rồi_Băng

   -Giờ tính sao mày_Linh

  -Chung phòng chứ biết sao_cả bọn nó và bọn hắn đồng thanh.

   Cả 8 rũ rượi như xác chết sau khi dọn dẹp đồ,rồi Băng-Minh,Linh-Phong,Nhi-Bảo,Vi-Phi về phòng mình nằm bệt lên giường.

            ________

  Băng ngồi đeo headphone,Linh ăn snack,Nhi đọc truyện còn Vi thì selfie.Bốn bọn hắn đi xuống tóc tai gọn gàng nói:

  -Bọn tôi đói,các cô là vợ thì nấu cơm đi!

   Vi liếc mắt một cái rồi nói:
   -Tự đi mà nấu!

  Sau đó Nhi đá thêm một câu vào:

  -Đúng,các anh đói chứ có phải bọn tôi đói đâu?!

   Phong cười khì khì kéo Linh hỏi:

  -Vk chúng ta đi ăn,à còn Băng. . .

  Nó nhàn nhạt đáp:

  -Không cần anh cứ đi đi em không đói!

   Minh lại ngồi đói diện Băng chân gác lên bàn nói:

  -Tôi đói cô đi nấu cơm đi!

  Băng không thèm liếc mắt nhìn Minh một cái vẫn cứ lơ đi,tay chuyển bài hát.Minh bức xúc trong người giật tai phone của nó ra và hét lên:

  -CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ?TÔI ĐÓI CÔ ĐI NẤU CƠM ĐI!

   Băng cười nhạt rồi đứng dậy:

  -Sao tôi phải nấu ,anh không có tay à?Đồ khuyết tật!

   Minh tức tối kéo mặt Băng nhìn vào mik:

  -Cái gì?Tôi như thế này ai gọi tôi là ngừoi khuyết tật?!

    -Anh tai lòi rồi sao? Đã không có tay còn điếc,tội ghê!

  -Cái gì?_Hắn tức hộc máu không nói được lời nào đành ngậm ngùi ngồi xuống. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net