Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nắm tay Băng ra phía sau trường,Băng vẫn im lặng đợi hắn lên tiếng,đang quẩn quanh trong suy nghĩ ,nó vẫn lê từng bước đi theo sau hắn thì đột nhiên Minh đứng lại,nó đụng trúng mặt vào lưng hắn thì Minh quay phắt lại ôm chặt lấy nó:
-Bà xã...em phải tin anh...
Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh của nó,hắn cúi xuống áp cả khuôn mặt điển trai vào vai nó,hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ an toàn,Băng thấy hành động như vậy của hắn cũng biết hắn đang có cảm giác thiếu an toàn ,nên đưa bàn tay mềm mại,nhỏ bé ôm lấy tấm lưng khẽ run của hắn,nhẹ nhàng nói:
-Ngoan nào...em tin anh mà!Từ bao giờ anh trở nên yếu đuối như vậy hả?Cái người cao cao tự đại lần đầu em gặp đâu rồi?Hửm?
Minh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng,đúng nụ cười của nó chỉ dành cho hắn thôi,nó cũng chỉ dành cho hắn mà thôi,đặt nụ hôn uống trán nó:
-Bà xã...anh sợ em nghĩ lung tung ,lần trước ...thời điểm đầu đó chúng ta còn khá nhiều xích mích....anh nhớ em và anh đã cãi vã vì chuyện này ,giờ anh cũng sợ lắm,anh không muốn cãi nhau...
Nó xoa nhẹ khuôn mặt hắn,hiện tại nhìn đầy bất an,lo lắng có vẻ người con gái đó đúng như cô đoán là mối tình đầu kia,đoạn đối thoạn trước của nó và hắn hiện ra đúng hơn thì là tranh cãi,khi đêm đó ngủ đột nhiên hắn gọi tên cô ta làm nó tức giận vô cùng quát tháo:"Không phải anh đêm nào cũng kêu tên cô ta sao?Có quyền gì trách cứ tôi?"nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy,cả hai đều nhận ra tình yêu của mình và tin tưởng đối phương,không có gì có thể chia cách nó và hắn:
- Không...chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy...em tin tưởng anh...
Minh gật dầu vui vẻ trở lại,tay nắm chặt lấy dũng khí kể:
-Cô ta là mối tình đầu của anh...tên Phan Bích Hà,là con gái của gia đình bình thường...anh và cô ta quen nhau từ 4 năm trước trong lần anh đang đi ngoài đường lúc đó vừa về nước vì có việc gấp thì thấy cô ta bị tại nạn trên đường đã đưa cô ta đến bệnh viện mà khoảng thời gian đó về nước đều không có bọn Phi,Phong,Bảo nên anh rất cô đơn,có cô ta làm bạn liền sinh ra cảm giác thích...lúc đó cũng liền yêu cô ta mà Phan Bích Hà cô ta cũng không hề biết thân phận của anh...yêu được một năm cô ta vì tiền mà theo một ông già đáng tuổi bố cô ta,bỏ đi không một lời từ biệt mà khi anh biết cô ta đã qua lại với tên đó được 3 tháng...thời điểm đó anh rất đau khổ...bà xã nhưng từ khi được em yêu và yêu em...anh nhận ra dây mới là tình yêu.Bà xã,anh không còn chút tình cảm gì với cô ta ngoài cảm giác kinh tởm ra!Bà xã....em tin anh!
Băng nhìn hắn thật lâu,đôi mắt vì sự im lặng của nó mà đang ngập tràn sự bất an,nhưng càng nhìn nó càng thấy đáng yêu,khẽ quay mặt đi muốn trêu chọc hắn:
-Làm sao em tin anh được?Lấy gì để em tin...?
Hắn thấy nó quay đi mà càng luống cuống,chạy đến trước mặt nó cầm lấy tay nó đặt lên tm mình,khuôn mặt chân thành:
-Trái tim...em có nghe thấy nó đang đập nhanh chỉ vì em không?Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng mình bà xã...
Băng đỏ bừng mặt,rụt tay lại,khuôn mặt hắn đáng yêu đến nỗi nó chỉ muốn lao lên cắn một cái,từ bao giờ người con trai nó yêu trở nên đáng yêu như vậy chứ:

-Trái tim!
Minh không hiểu ý nó,nghiêng đầu nhìn:
-Sao cơ bà xã?
Nó điềm đạm nói ,hai tay khoanh lại:
-Trái tim anh...em muốn anh lấy nó cho em xem!
Minh không nghĩ ngợi,gật đầu đồng ý:
-Được bà xã!
Băng nhíu mày,phải nói hắn quá ngốc hay quá chân thành đây?Rồi nhón chân hôn hắn một cái lại bị hắn giữ lấy chặt gáy đặt nụ hôn sâu:
-Đồ ngốc...Cần gì nói thế chứ?Em tin anh mà!
Trở về lớp trên hành lang,Phan Bích Hà đi cùng một giáo viên qua,đúng lúc nó và hắn đi lên thì cô ta dừng lại mỉm cười nhìn hắn:
-Minh...3 năm không gặp...em trở về rồi!
Minh lạnh lùng nhìn Phan Bích Hà ,nó không làm gì đợi biểu hiện của hắn mà biểu hiện sau đó của hắn càng làm nó hài lòng"phải thưởng cho ông xã mới được":
-Cô trở về hay không liên quan gì đến tôi?Tránh xa tôi ra,vợ tôi không thích trà xanh!
Mà lúc đó bọn Bảo ,Phi cùng Vi,Nhi cũng ra ngoài tìm họ thì bắt được màn kịch hay,đứng hóng xong thì tiến lại khoác vai nó và hắn,Bảo khẽ chào cô giáo khiến vị giáo viên vì vẻ đẹp trai mà như muốn ngất,Bảo tiến lại trước mặt Phan Bích Hà,cô ta đắc ý khẽ đưa tay ra:
-Chào...lâu không...
-Cút khỏi tầm mắt bọn tôi.Đừng để tôi biết cô tính gây khó dễ cho Minh và Băng...thì cô chết chắc!
Rồi cả bọn cùng quay đi,vì hành động vừa rồi của Bảo rất ngầu nên được Nhi tặng một nụ hôn ngọt ngào:
-Giỏi lắm ông xã!
Phan Bích Hà nhìn đến vị giáo viên cũng 8 phần kiêng dè bọn họ thì cúi đầu cắn chặt răng vào nhau ,lẩm bẩm:
-Đáng lẽ vị trí của mày bây giờ ...là của tao...Trịnh Mẫn Băng.Mày nhớ lấy hôm nay,tao sẽ cướp lại mọi thứ của tao!
Cả bọn trở về nhà sau khi học về,mấy nay Linh không liên lạc nên nó có chút lo lắng,bọn nó đnag định gọi điện thì Vik gọi đến thông báo:
-Các tỷ...nhị tỷ vừa cho người nhốt ả Lương Ngọc vào Tương Lực Hình rồi,mai tỷ ấy sẽ về ạ!
Băng và bọn nó cũng yên lòng thở phào nhẹ nhõm thì Minh đột nhiên hỏi:
-Thế Phong thì sao?
Băng nắm chặt điện thoại, người anh ngốc của nó gây ra chuyện hiểu lầm lớn vậy,khiến Linh tức giận rồi,không biết sau này họ sẽ như thế nào:
-Anh ấy có vẻ vừa tỉnh ngộ....chắc cần thời gian suy nghĩ đó...
Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến,là người của Devil White,Minh khẽ nhìn ,rồi nhấc máy:
-Đại ca...có người thấy Phong ca ngất bên đường và đưa anh ấy đến bệnh viện XXY, giờ chúng em đã đến bệnh viện rồi ạ!
Minh đứng bật dậy:
-Cái gì?Tao biết rồi!...Mọi người,đi bệnh viện thôi.
Cả bọn tối sầm mặt,chưa biết gì nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Minh có vẻ là chuyện nghiêm trọng:
-Chuyện gì?Tại sao lại vào bệnh viện?
-Phong nhập viện rồi..._Minh nhanh chóng lên xe cầm lái chở cả bọn đến bệnh viện .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net