Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám thật nhanh trở về bệnh viện, người còn không thèm để ý bộ dạng cồng kềnh của mình, vội vàng mà đến xem tình hình của anh cũng đúng lúc bác sĩ khám cho Phong xong, có vẻ mặt vui mừng nói:
-Trịnh thiếu gia đang dần có ý thức...các cô cậu hãy tích cực nói chuyện cùng bệnh nhân để cậu ấy sớm tỉnh dậy...có lẽ ý thức sống dậy của cậu ấy rất mạnh mẽ, biểu hiện khóc đó tôi nghĩ Phạm tiểu thư rất quan trọng với cậu ấy....
Linh vẫn nắm tay Phong từ nãy đến giờ, cô không khỏi vui vẻ, cô nhớ nụ cười của anh đến nỗi đến mơ còn thấy anh đang ôm cô mỉm cười dịu dàng...anh sắp tỉnh cô không thể từ bỏ hy vọng, dù như thế nào cũng không từ bỏ hy vọng...
Băng biết ba mẹ bận nên nhanh chóng thông báo lại, bà Trịnh vì vui mừng mà xúc động phát khóc , nỗi đau của người mẹ đã vơi dần, khi thấy con trai mình nằm trên giường bệnh có người mẹ nào có thể yên lòng đây?Bà biết tình cảm của Phong và Linh mãnh liệt như thế nào...bà có niềm tin vào tình yêu đó có thể khiến anh thức tỉnh!
Từ lần đó Linh xin ở viện chăm sóc phóc cũng đã được 1 tháng, cũng chủ còn 2 tuần nữa là trường bọn họ bế giảng để kết thúc năm ,bọn nó cùng bọn hắn cũng được phân công làm khá nhiều việc cán bộ lớp vì bọn họ là bộ mặt đại diện của trường...đặc biệt vào đợt bế giảng nhà trường sẽ tổ chức lễ hội thường niên như giao lưu giữa các trường danh giá trong khu vực, đầu tắt mặt tối liên tục trong 2 tuần, sáng bọn nó sẽ đến trường gặp hiệu trưởng thống kê số học sinh đạt những giải gì, chiều sẽ đến để thực hiện việc trang trí, chuẩn bị hậu cần cho lễ hội giao lưu, ai cũng bận việc bọn hắn lo cho trang trí còn bọn nó là người lên kế hoạch để thiết kế tiệc,mỗi lớp sẽ có một ý tưởng riêng để tạo thành lễ hội đa dạng như ở hội chợ bao gồm đồ ăn, đồ lưu niệm ...hay đến những cửa hàng bói tarot, tư vấn...Từ bữa tiệc bọn nó cũng chưa gặp Phan Bích Hà, có lẽ là do quá xấu hổ mà nghỉ học rồi?!Mà người đàn ông trung niên đi cùng cô ta hôm đó liên tục cho người mang quà đến xin lỗi vì đang mang người gây rắc rối cho bọn họ.
Mà đặc biệt từ bữa tiệc lần trước, Hàn Thiếu Lăng với cô cũng coi như có mối quan hệ tốt, anh ta làm giám đốc của công ty lớn Hàn thị lại giỏi chính trị, mà càng chú ý là chuyên ngành trước đó anh ta học ở nước ngoài là mảng mà cô còn có chút yếu, cô đều được anh ta hướng dẫn rất nhiều để nâng cao kỹ năng đó, dù sao là một người thừa ké cô không thể bỏ mặc khuyết điểm của mình.Và cũng từ đó Hàn Thiếu Lăng thường đến thăm Phong cùng cô, anh ta biết Phong là vị hôn phu cùng cô yêu nhau nhiều năm, lần nào cũng mang bó hoa cùng hoa quả đến, khiến cô bớt buồn lo hơn.Hôm nay cũng như vậy, thấm thoát 1 tháng trôi qua Hàn Thiếu Lăng mặc một bộ vest màu xanh có vẻ vừa đi từ công ty đến, thấy cô đang chăm sóc Phong trong phòng bệnh khẽ đẩy cửa vào chào hỏi:
-Tôi đến rồi đây...em chưa ăn gì đúng không?Tôi có mang theo đồ ăn tiện mua ở nhà hàng gần công ty,em ăn chút đi...Anh ta đã ổn hơn chút nào chưa?
Cô liếc nhìn đồ ăn cầm trên tay anh ta, anh ta đã mua rất nhiều, sức ăn cô không lớn đến vậy, đứng dậy ôm lấy bó hoa cùng giỏ hoa quả rồi vuốt nhẹ mái tóc:
-Ừm anh ấy đã ổn hơn rồi,có lẽ sẽ mau chóng tỉnh lại...Anh mua có nhiều quá đó, anh đã ăn chưa?

Hàn Thiếu Lăng hắng giọng ho, nhìn cô trìu mến, anh ta tiếp xúc với cô trong 1 tháng quả không hổ như lời đồn, vẻ đẹp chim sa cá lặn, sự thông minh bắt nguồn từ dòng dõi quý tộc, là một nhân tài, một người con gái giỏi giang lại xinh đẹp luôn là một viên ngọc quý trong tay , tính cách cô , anh ta cũng đoán được từ đầu gặp, một người công tư phân minh lại càng hào phóng mà anh ta cũng nhận ra rằng tình cảm của cô và Phong lớn đến nhường nào, Hàn Thiếu Lăng cũng không kém phần hâm mộ tình cảm của họ cũng là có chút ghen tị với Phong dù anh có nằm đó thì vẫn có cô quan tâm, thật lòng chăm sóc,còn anh từ nhỏ đến lớn đã phải đối diện với sự dối trá của dòng họ, phải tranh quyền đoạt lợi với họ hàng để có thể đứng đầu gia tộc....Cô nhìn anh ta một chút, có lẽ Hàn Thiếu Lăng có tâm sự, anh chưa trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú:
-Này...hay anh ăn cùng tôi nhé!Tôi đoán anh chưa ăn đâu nhỉ?Một mình tôi ăn sẽ không hết cũng buồn chán lắm.
Hàn Thiếu Lăng ngây ra, nụ cười không chút toan tính lấy lòng của cô khiến anh ta cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng cảm thấy thật vui vẻ vì có được tình bạn này:
-Được...tôi ăn cùng em!
Cô cho người mang chiếc bàn tiện nghi vào, rồi tự mở đồ ăn ra, đồ ăn có vẻ đều từ nhà hàng cao cấp vẫn đang còn nóng, cô lấy hai đôi đũa đưa cho anh một đôi cùng bát:
-Nè...đại tổng tài ăn đi...làm việc quá sức dễ khiến anh già trước tuổi lắm...nhìn anh có đáng gọi một tiếng chú không chứ?
Cô cũng buồn cười, có vẻ cô làm vậy khiến anh ta bất ngờ bởi cô cũng đã nghe một vài tin đồn về Hàn gia, Hàn gia không mấy hoà thuận là một gia tộc đông thế hệ nên các anh em họ tranh chấp tài sản với nhau , quyền kế thừa cho người tài giỏi nhất, không một ai sống thật lòng với nhau, cô cảm thấy thương cảm cho Hàn Thiếu Lăng mà anh ta cũng là một người tốt, cô sẽ không có bất kỳ thành kiến nào với anh ta...Hàn Thiếu Lăng cũng vui vẻ không kém , hôm nay ăn rất ngon miệng anh cũng không dè chừng để lộ tính tình mình trước cô:
-Tôi chỗ nào già?Ai cũng khen tôi rất trẻ lại đẹp trai!
Cô cười lớn, nhìn vẻ mặt đầy tự mãn của Hàn Thiếu Lăng:
-Ở đâu cho anh cái tự tin đó vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net