Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đưa tay đang run rẩy sờ lên mặt Minh thật nhẹ nhàng, nó yêu cái ánh mắt yêu thương, đôi môi ngọt ngào này,yêu toàn bộ mọi thứ thuộc về hắn:
-Minh...đừng khóc...Anh lại khóc nhè rồi!Yếu đuối quá đó...Đại ca Devil White sao lại yếu đuối như vậy...thật mất mặt mà...
Minh lắc đầu , nước mắt hắn chỉ rơi vì nó, nhìn thấy nó từng hơi thở không nên lời, có vẻ rất đau đớn:
-Em ... không cho phép em ngủ...em phải nói chuyện với anh cho đến khi xe cấp cứu đến nha...bà xã...đám cưới chúng ta sắp đến rồi mà bà xã...
Bọn Vi ,Nhi khóc đến đau đớn, nước mắt lã chã rơi, mà không kìm lại được Bảo với Phi nhìn cũng không kiềm được tê dại nơi đầu mũi gọi vội cho xe cấp cứu rồi nhanh chóng bế nó ra phía rìa ngoài rừng,nó cười thật nhẹ nhàng:
-Mọi người đừng khóc...Minh đừng khóc...Minh ngoan...em yêu anh nhiều...cho em ngủ một chút...em buồn ngủ quá ...mắt không mở nổi!
Minh lắc đầu, lắc điên cuồng, nước mắt mặn đắng rơi xuống mặt nó, nó lấy hết sức lau nước mắt cho hắn:
-Không cho phép...em không được ngủ...nhìn nè chiếc nhẫn đính hôn...anh vừa mua để đeo cho em...trên đó khắc tên anh và em đó bà xã...à Phong tỉnh rồi...em nhất định phải tỉnh để về gặp nó...ba mẹ còn đang đợi tin em...Em không được phép ngủ!
Nó yên vị trên xe cấp cứu, mắt đã nhoè những vệt nước mắt, máu vẫn còn dính khắp mặt cùng tay nó, phần ngực và bả cau được y tá giữ máu, Minh một cấc không rời, hắn điên đến nơi rồi tim hắn ngừng đập mất:
-Minh ngoan...Anh lớn rồi khóc nhiều không sợ bị mọi người trêu chọc sao...Minh nhẫn đẹp quá mà tay em giờ dính toàn máu...đeo vào rồi nhìn thật ghê mà!Nhưng đẹp quá...em thích lắm...Minh em yêu anh!
Rồi nó nhắm mắt, hai tay buông thõng, nước mắt còn vương rơi xuống, Minh hét lên làm phía bên bác sĩ ngồi buồng trước cũng hốt hoảng:
-Không...đừng bỏ anh mà...bà xã!

Y tá nhanh chóng đưa hắn ra phía bên cạnh để trợ tim cho bệnh nhân:
-Yêu cầu người thân giữ im lặng...
Một y tá hỏi:
-Như thế nào rồi?
Y tá nữ đang trợ tim cuống cuồng cấp máy:
-Nguy cấp...nhanh chóng vào phòng cấp cứu trước khi quá muộn...Bệnh nhân đang cận kề cái chết...Bệnh nhân ngừng thở...
Minh bàng hoàng từ " cận kề cái chết, bênh nhân ngừng thở" lọt vào tai hắn không chút dễ nghe, bàn tay nó khi đó rất lạnh,hắn nắm chặt tay cầu nguyện, xe dừng ở bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đỡ giường kéo vào, hắn nhanh chóng chạy theo xe:
-Bà xã...đừng bỏ anh mà...bà xã...làm ơn...
Cả đám bọn nó đến cùng Linh và Phong lúc này mặt ai nấy đều tràn đầy nước mắt, Phong run tay loạng choạng, anh sợ hãi, bấu chặt tay vào nhau, bác sĩ ngăn người bên ngoài:
-Xin người nhà ở bên ngoài chờ kết quả...Bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng thở...mong người nhà hãy cứ chuẩn bị trước tâm lý...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Bọn nó nghe vậy như một điều tai hoạ, cú sốc khiến bọn nó đều choáng váng mà Minh với Phong giờ khắc này đau đến muốn chết, cả hai khóc rất nhiều, người ta nói người con trai chỉ khóc thì họ thực sự yếu đuối và đau khổ...nó nằm ở đó, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo...bị những thiết bị khiến nó sợ hãi đang kề sát vào da thịt...Linh khóc lớn ôm lấy Vi và Nhi:
-Làm sao đây...phải làm sao đây?Băng sẽ không sao đâu đúng không?Đúng không hả?
Ba Trịnh cùng mẹ Trịnh và các ba mẹ khác đều đến vẻ mặt đầy bối rối, ba Trịnh có lẽ vững tâm hơn hỏi:
-Băng sao rồi?Hai tiếng trôi qua rồi...sao chưa ra?
Lúc này phòng đèn đã tắt, mọi bác sĩ đều cúi đầu đầy tiếc nuối,chiếc chăn bệnh nhân che kín mặt nó, đẩy bên cạnh người thân:
-Chúng tôi rất lấy làm tiếc...bệnh nhân vì mất máu quá nhiều...nên đã không qua khỏi cơn nguy kịch!
Bà Trịnh nghe xong giở tấm chăn lên thấy con gái mình đôi môi trắng bệt đáng thương mà ngất xỉu:
-Mình à...
-Mẹ...
Minh khuỵu xuống, hắn muốn tự kết liễu mình muốn theo nó, hắn cầm dao trên tay con dao của nó làm riêng cho hắn, Phi thấy vậy cản hắn lại:
-Minh...mày bình tĩnh ...ba mẹ mày còn ở đây...
Minh cuồn lên, hắn khóc đau đớn, ba mẹ Hoàng thấy vậy ôm con trai vào lòng, thấy con trai lần đầu yếu đuối như vậy:
-Mày bảo sao tao có thể bình tĩnh đây?Băng ra đi rồi...Băng bỏ tao rồi...tao biết sống sao đây?Ba mẹ con trai bất hiếu...
Cả đám thất thần bên nó, chiếc khăn trắng làm bọn họ đau đớn hơn bao giờ hết, thường ngày nó luôn hiền hoà, trêu chọc bọn nó giờ lại nằm đó lạnh lẽo.Lúc này một bác sĩ đột nhiên đầy bất ngờ hét lên khi nhìn thấy tia nước mắt từ đôi mắt vừa khô của nó rơi xuống, liền lấy tay chạm vào phần tim:
-Tim...tim bệnh nhân có dấu hiệu đập lại...Khẩn cấp mời người nhà tránh đường,bệnh nhân vẫn còn tia hy vọng.
Minh bị giữ lại, đôi tay vì dao cắt vào đã in hằn thành vết máu,bà Trịnh được ông Trịnh đưa đi vào phòng nghỉ ngơi, ai cũng đầy lo lắng cầu nguyện cho nó, vừa rồi thấy nó khóc,có lẽ vì không yên tâm thấy bọn họ đau lòng như vậy nên nó trở lại rồi, dù tia hy vọng ít ỏi đến đâu cũng vẫn hy vọng.Phong cơ thể mệt mỏi nhưng vì em gái mà chống chọi đến cùng được Linh đỡ tựa vào người nhìn Minh còn đau khổ hơn bội mà xót xa, Minh lại trở lại khoảnh khắc muốn tự kết liễu mình,hắn thật ngốc nghếch...đau đớn dai dẳng trong tim...đèn phòng cấp cứu vẫn sáng...chưa ai dám nghĩ đến nếu một ngày không còn nó...họ sẽ ra sao?3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi chuyện bi kịch đều đến cùng một lúc...ai cũng chỉ mong bọn họ nhận được phần đau đớn nào đó thay nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net